Chủ yếu là để Dương Bách Xuyên dưỡng thương. Còn Thải Thần nương nương thì bình thản đến lạ, nàng ta bảo mình không thể vận dụng pháp lực, phải cần rất lâu mới hồi phục tới đỉnh phong.
Lời này, Dương Bách Xuyên chỉ tin một nửa.
Ngoài ra còn có Đoạn Thân Cương đang hôn mê. Người này có thể tạm bỏ qua. Dù sao sinh tử đã bị hắn nắm trong tay, cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì. Huống chi gã vẫn đang mê man, bao giờ tỉnh lại còn chưa biết.
Dương Bách Xuyên mở một động phủ trong núi, rồi lập tức nhập quan.
Trăm năm sau, hắn xuất quan, cuối cùng vết thương cũng hồi phục hoàn toàn.
Ngày hắn bước ra khỏi động thì thấy Đoạn Thân Cương đang đứng ngoài cửa. Gã nhìn hắn, trong mắt chất đầy cảm xúc phức tạp.
Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. Hắn tin Đoạn Thân Cương hiểu rõ quan hệ giữa hai người bây giờ là gì.
Trừ khi gã không muốn sống, còn không thì nhất định sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.
Điểm này, Dương Bách Xuyên rất tự tin.
Quả nhiên, ngay giây sau, Đoạn Thân Cương khụy gối, quỳ sụp xuống, giọng khàn thấp như bị rút cạn sức lực.
"Đoạn Thân Cương bái kiến chủ nhân."
Với Đoạn Thân Cương, có thể sống sót đã là may mắn. Gã vốn tưởng mình chắc chắn phải chết, nào ngờ vẫn còn thở.
Chỉ là khi tỉnh lại, gã phát hiện trong nguyên thần có thêm một thứ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào.
Tất nhiên, tiền đề là gã dám phản kháng. Không phản kháng thì vô sự.
Gặp lại Dương Bách Xuyên, cảm ứng trong nguyên thần lập tức trở nên rõ ràng. Mọi chuyện cũng vì thế mà sáng tỏ, sinh tử của gã đã bị Dương Bách Xuyên nắm chặt. Từ nay về sau, gã có thêm một chủ nhân.
Cam tâm sao?
Không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì phải chết.
Với một thần linh Thiên tộc tu luyện đến cấp bậc như gã, gã hiểu quá rõ chết rồi mới là hư vô.
Thế nên gã phải sống.
Hơn nữa, Ngọc Lôi Điện Hỗn Nguyên vẫn còn. Dương Bách Xuyên không lấy đi. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến gã chịu quỳ xuống.
Với Đoạn Thân Cương, Ngọc Lôi Điện Hỗn Nguyên mới là tất cả. Gã không biết sau này mình có thể đi xa đến đâu, nhưng gã biết chỉ cần viên châu ấy còn ở trong tay, gã nhất định có cơ hội chạm tới Thiên Trảm.
Vì thế, sống còn quan trọng hơn mọi thứ. Không phải gã sợ chết, mà là gã muốn đuổi theo Thiên Trảm, muốn tranh một cơ hội, muốn tận mắt nhìn thấy.
Người khác có thể cơ hội mong manh, nhưng gã có Ngọc Lôi Điện Hỗn Nguyên, cơ hội lại lớn hơn rất nhiều.
Dương Bách Xuyên không nhân lúc gã hôn mê mà đoạt Ngọc Lôi Điện Hỗn Nguyên, khiến trong lòng Đoạn Thân Cương bớt đi phần oán khí khi phải làm nô.
Với gã, truy cầu đại đạo cao hơn mới là mục tiêu cuối cùng. Còn Đế tôn hay Dương Bách Xuyên, nói thạt ra gã không quá quan tâm ai làm chủ.
Sống, gã mới có hy vọng.
Dương Bách Xuyên nhìn Đoạn Thân Cương quỳ bái mà bật cười. Bên cạnh có thêm một cường giả cảnh giới Thiên Đạo ngũ trọng, với hắn là một lợi thế cực lớn, đặc biệt khi người này lại là Kim Cương dưới trướng Đế tôn. Sau này đối đầu Đế tôn, chắc chắn sẽ giúp ích không ít.
Hắn từng thèm khát Ngọc Lôi Điện Hỗn Nguyên, nhưng đã quyết thu nhận Đoạn Thân Cương thì hắn hiểu mình không thể động vào viên châu ấy. Hơn nữa, phàm là chí bảo đều có linh tính, hắn cưỡng đoạt chưa chắc đã phát huy được uy lực thật sự.
Chi bằng để Đoạn Thân Cương tiếp tục giữ. Hắn tin với chí bảo như Ngọc Lôi Điện Hỗn Nguyên, người này dưới tay hắn sớm muộn cũng bộc lộ ra giá trị và tiềm lực lớn.
"Đứng lên đi." Dương Bách Xuyên phất tay, một lực vô hình nâng Đoạn Thân Cương dậy.
"Cảm ơn chủ nhân." Đoạn Thân Cương đứng lên, cúi đầu đáp.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!