Kiếm vừa ra, cả đại điện lập tức bị một luồng uy áp nặng nề bao phủ. Không khí như đặc quánh lại, khiến ai nấy đều thót một nhịp.
"Đây là kiếm thần?" Dương Hoàn Vũ cũng biến sắc.
Khí tức của thanh kiếm ấy hoàn toàn không thuộc về tiên giới, khác hẳn những tiên khí cực phẩm khác. Nó cao cấp khó tưởng, chỉ có thể là thần khí đến từ Thần giới, một thanh kiếm thần.
"Đúng vậy." Ngưu trưởng lão gật đầu, giọng ông ta như đang say men thắng lợi. "Đây chính là kiếm thần, thần khí từ Thần giới. Loại thần khí như vậy, cấp cao Thiên Minh ai cũng có một món, không dưới trăm món. Đó là chỗ vô địch của Thiên Minh, cũng là lý do ta phải thần phục.
Đáng sợ không phải bản thân kiếm thần, mà là nó chứng minh Thiên Minh có thể kết nối với Thần giới. Bọn chúng có thể lấy tài nguyên từ Thần giới, đó mới là điều kinh khủng. Các ngươi còn cho rằng Vân Môn có thể ngăn Thiên Minh sao?
Không ngăn nổi đâu. Thiên Minh đánh Vân Môn vốn chẳng cần ta bán đại trận. Trăm món thần khí cùng tấn công, đại trận Vân Môn dù là thần trận cũng sẽ vỡ. Chính vì vậy ta mới quyết ý nương nhờ Thiên Minh!
Sắp rồi, sắp rồi! Tiên giới mênh mông kia, Thiên Minh đã gần như thống nhất. Chỉ e bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo tới đánh Vân Môn. Đến lúc đó, Vân Môn chỉ còn ba vạn đệ tử môn đồ. Dương Hoàn Vũ, ngươi, các ngươi sẽ tự xử thế nào?
Chẳng lẽ chờ chết? Các ngươi chết thì không sao, nhưng Vân Môn sẽ biến mất khỏi tiên giới. Ta đã nói rồi, thần phục Thiên Minh, ít nhất chúng ta còn sống, truyền thừa Vân Môn còn có thể tiếp tục. Bằng không thì thật sự tan thành mây khói.
Các ngươi nghĩ cho kỹ đi. Dù sao hôm nay ta nhất định phải rời khỏi đây. Dương Hoàn Vũ, các ngươi còn muốn cản lão phu rời đi sao?"
Nói đến đây, Ngưu trưởng lão thúc động kiếm thần trong tay. Thần quang bùng lên, khí tức phát ra khiến từng người có mặt đều lạnh sống lưng, tim đập dồn dập.
Ông ta càng thêm đắc ý.
"Có kiếm thần trong tay, các ngươi còn giữ được ta sao?"
Lão hỏi thêm một câu. Mười hai kẻ đứng sau lưng Ngưu trưởng lão kích động đến đỏ cả mắt, vẻ mặt ngông cuồng hiện rõ. Còn người của Vân Môn do Dương Hoàn Vũ dẫn đầu thì ai nấy sắc mặt vô cùng khó coi.
Quả thật, thần khí trong tay Ngưu trưởng lão tạo ra áp lực quá lớn. Chưa kể ông ta vốn đã là Tiên Tôn đại viên mãn. Muốn chặn lại đâu có dễ.
Nếu thật sự ra tay, chỉ có kết cục cá chết lưới rách. Địch còn chưa tới, Vân Môn đã tự tan nát trước.
Giờ mọi người chỉ còn nhìn xem quyết đoán của Dương Hoàn Vũ. Hắn ta là môn chủ. Hắn ta nói đánh, dù biết sẽ chết, bọn họ cũng phải xông lên.
Dương Hoàn Vũ nhìn mũi kiếm chỉ thẳng về phía mình và mọi người, mặt lạnh như băng. Hồi lâu, hắn ta vẫn không nói một lời.
Ngưu trưởng lão cười khà khà.
"Các vị đã không động thủ, vậy lão phu xin cáo từ."
Vừa nói, ông ta vừa lùi dần về phía cửa đại điện. Ngưu trưởng lão đã chắc mẩm Dương Hoàn Vũ sẽ không ra tay. Trong tay có thần khí, ông ta chẳng ngán bất cứ ai.
Trong bóng tối, Dương Bách Xuyên quan sát tất cả. Hắn cũng muốn xem vị môn chủ đương thời của Vân Môn sẽ quyết định ra sao.
Khi thấy Ngưu trưởng lão đã lùi tới sát cửa, chuẩn bị bước ra ngoài mà Dương Hoàn Vũ vẫn im lặng, Dương Bách Xuyên thoáng thất vọng. Hắn đã định hiện thân.
Nhưng đúng lúc ấy này.
Vút!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!