"Thiên Minh có hàng ngàn hàng vạn Tiên Tôn, còn có thần khí. Quan trọng hơn là theo ký ức Ngưu trưởng lão, Thiên Minh dường như có thể mời thần linh từ Thiên giới." Dương Hoàn Vũ cắn răng nói.
"Ha ha ha!"
Dương Bách Xuyên bật dậy cười lớn, rồi nhìn cháu mình.
"Cháu ngoan, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đừng nói ngàn vạn, có gấp mười lần nữa cũng chỉ là kiến cỏ. Ta tặng cháu hai món quà gặp mặt. Cứ buông tay mà làm. Ta chỉ cần trong một tháng, cháu phải sắp xếp lại trật tự tiên giới cho ta, khôi phục như cũ. Đồng thời điều tra rõ cái thứ Thiên Minh chó má kia rốt cuộc móc nối với thế lực nào ở Thần giới.
Còn chuyện thần linh, hừ. Ông nội cháu chính là thần linh đây. Ta chỉ hỏi một câu, dám đi không? Làm được không?"
Dương Hoàn Vũ vốn chờ đúng câu này, ngẩng đầu hét lớn:
"Cháu dám! Và nhất định làm được!"
"Tốt. Giữ vững tâm thần, đừng phân tâm. Ta ban cho cháu món quà thứ nhất."
Trong tay xuất hiện một luồng khí bảy sắc, đây là một tia Hỗn Nguyên Nhất Khí vẫn được hắn giấu trong bình Càn Khôn. Trước nay hắn từng dùng Hỗn Nguyên Nhất Khí trong chiến đấu, nhưng chưa hề luyện hóa nó.
Thật lòng mà nói, Hỗn Nguyên Nhất Khí đã giúp hắn quá nhiều, thậm chí cứu hắn không chỉ một lần.
Đó là tia Hỗn Nguyên Nhất Khí do Càn Khôn Thần Tôn để lại khi Hợp Đạo, là lực lượng vượt lên cả Thiên Đạo.
Giờ đây hắn quyết định tặng nó cho Dương Hoàn Vũ. Đây là đích tôn đời thứ tư của nhà họ Dương, hắn rất thích đứa cháu này.
Luồng Hỗn Nguyên Nhất Khí lóe lên rồi chui thẳng vào mi tâm Dương Hoàn Vũ. Ngay sau đó, hai tay Dương Bách Xuyên múa như gió, liên tiếp đánh xuống người Dương Hoàn Vũ hàng ngàn đạo thủ ấn.
Đến đạo cuối cùng hạ xuống, trong cơ thể Dương Hoàn Vũ vang lên một tiếng nổ trầm.
Ầm!
Tu vi của hắn ta lập tức nhảy vọt lên Tiên Tôn đại viên mãn đỉnh phong.
"Cảm ơn ông nội…" Dương Hoàn Vũ kích động đến mức giọng cũng run.
"Thứ lực lượng vừa ban cho cháu là gì, đừng hỏi. Sức mạnh ấy đủ để cháu hưởng dụng vô tận. Ta đã phong ấn nó. Về sau mỗi khi cháu tu luyện đột phá một tầng, phong ấn sẽ tự mở một tầng uy lực. Hãy biết cách dùng." Dương Bách Xuyên nghiêm túc dặn dò.
"Vâng, cháu nhất định ghi nhớ." Dương Hoàn Vũ nghiêm mặt đáp.
"Món quà thứ hai, cầm lấy. Cháu đi san bằng Thiên Minh. Dù có thần linh giáng trần cũng phải chết.”
Nói xong, kiếm Đồ Long xuất hiện trong tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt thân kiếm, xóa đi ấn ký của mình, rồi mới chậm rãi nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!