Ngoài Vân Môn.
“Nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì bản tôn sẽ chiều theo.”
Sắc mặt Cổ Tu Huyền tối sầm lại.
"Ôi sợ quá cơ." Dương Hoàn Vũ lúc này lại đắc ý ra mặt, giọng điệu còn cố tình kéo dài để trêu ngươi.
"Đồ hậu bối ngu muội. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mắt, xem thực lực của Thiên Minh mạnh đến thế nào." Cổ Tu Huyền tức nghẹn người, rồi trầm giọng quát: “Tung thần khí!"
"Vù vù vù.”
Phía sau lưng gã, hơn trăm Tiên Tôn lần lượt giơ tay. Trong tay từng người bỗng hiện ra đủ loại thần khí.
Khí tức mạnh mẽ tản ra, nói thật cũng có phần rợn người.
Dù sao đó là thần khí, thứ mà tiên giới vốn không thể có. Cho dù là tiên khí cực phẩm cũng chẳng thể đem ra so.
Hơn trăm Tiên Tôn sau lưng Cổ Tu Huyền, ai nấy đều có một món trong tay.
"Ầm!"
Cổ Tu Huyền lật tay, cũng phô ra thần khí của mình, một thanh kiếm thần, hơn nữa còn là thần khí thượng phẩm.
Còn những kẻ phía sau gã, trong tay đều là thần khí hạ phẩm.
"Nhãi ranh, ngươi có biết thứ trong tay bọn ta là gì không?" Cổ Tu Huyền lúc này đắc ý thấy rõ, như thể cố tình khoe khoang.
Gã nhìn Dương Hoàn Vũ bằng ánh mắt khinh miệt.
Dương Hoàn Vũ cố tình biến sắc, giả vờ chấn động đến nói lắp: "Các… các ngươi… chẳng lẽ… trong tay đều là thần… thần khí?"
"Ha ha ha, coi như ngươi còn có mắt. Không sai, trong tay bổn tọa là thần khí thượng phẩm, còn hơn trăm Tiên Tôn phía sau đều cầm thần khí hạ phẩm.
Có một không hai ở chốn Tiên giới này.
Nói thật cho ngươi biết, gốc rễ của Thiên Minh ở Thần giới. Chúng ta có thể thông thần, hiểu chưa? Một Vân Môn nho nhỏ như ngươi, chẳng qua chỉ là con kiến. Nếu không phải thượng giới cần thống nhất tiên giới, bản tôn lười để mắt đến ngươi. Nghe cho rõ, ta hỏi lại lần nữa, có chịu thần phục Thiên Minh hay không?"
Dương Hoàn Vũ như nghe không hiểu, còn cố ý à một tiếng, tỏ vẻ vừa phát hiện ra điều gì: "Ra đây là thần khí. À đúng rồi, Cổ minh chủ, Vân Môn ta trong tay cũng có vài món pháp khí. Hay ngài xem giúp, giám định thử coi có phải thần khí không?"
Dứt lời, hơn hai mươi cao tầng Vân Môn phía sau đồng loạt lộ thần khí trong tay.
Tuy Vân Môn ít người nhưng khí tức tỏa ra từ các thần khí mạnh hơn bên Thiên Minh rất nhiều.
"Cái… cái gì… các ngươi…?"
Cổ Tu Huyền chết sững.
Những khí tức ấy lại toàn là thần khí thượng phẩm!
Bọn chúng lấy ở đâu ra?
Chẳng phải nói Vân Môn đã tám ngàn năm không liên lạc được với Thần giới hay sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Vậy thì chỉ có một khả năng, Vân Môn đã kết nối được với Thần giới. Nếu không thì sao có thể có nhiều thần khí như vậy, lại còn toàn là thượng phẩm?
"Ầm ầm!”
Lại một tiếng nổ vang.
Cổ Tu Huyền vừa nhìn đã thấy trong tay Dương Hoàn Vũ bừng lên thần quang rực rỡ, một thanh cổ kiếm hiện ra.
Chỉ riêng khí tức tỏa ra từ thanh cổ kiếm ấy đã khiến tim gan Cổ Tu Huyền thắt lại, lạnh toát sống lưng.
Chuyện quái gì đây?
Tại sao Vân Môn có thể có nhiều thần khí thượng phẩm đến thế?
Phải biết cả Thiên Minh chỉ có mỗi gã cầm thần khí thượng phẩm. Những kẻ khác đều là thần khí hạ phẩm, vậy mà đã đủ để bọn họ quét ngang tiên giới.
Giờ thì Vân Môn lại có hơn hai mươi món thượng phẩm. Quan trọng hơn, thanh kiếm trong tay Dương Hoàn Vũ tuyệt đối còn vượt cả thượng phẩm!
Trong lòng Cổ Tu Huyền bắt đầu lạnh dần.
Gã hiểu rất rõ, Thiên Minh ngang ngược được vậy là vì có thần khí.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!