Chiến giáp trắng phủ toàn thân sáng rực, soi sáng cả bầu trời. Một luồng uy áp tràn ra, như đè sập vạn vật.
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng uy nghiêm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Cổ Tu Huyền, gọi bản tọa xuống có việc gì?"
Khí thế ấy mạnh đến không thể tưởng tượng.
Cổ Tu Huyền quỳ sụp dưới hư không, kích động run rẩy đáp.
"Thượng thần minh giám! Tiên giới có Vân Môn làm phản, không phục Thiên Minh thống lĩnh. Bọn chúng nắm trong tay mấy chục thần khí thượng phẩm, thuộc hạ không địch lại, tổn binh gãy tướng, liều chết cầu thượng thần xuống hạ giới. Thuộc hạ đáng chết!"
"Hừ, phế vật. Một đám sâu kiến mà cũng không trị nổi." Thượng thần lạnh lùng nói.
Cổ Tu Huyền càng không dám ngẩng đầu.
Rồi gã nghe thượng thần nói tiếp: "Đứng lên. Nói cho ta biết là kẻ nào?"
Cùng với uy áp vô thượng ấy, thượng thần mở mắt.
Cổ Tu Huyền lúc này mới dám đứng dậy, chỉ thẳng về phía Dương Hoàn Vũ và đám người Vân Môn.
"Thượng thần, chính là bọn chúng! Kẻ cầm đầu là môn chủ Vân Môn. Năm trăm tiên đế, Tiên Tôn của Thiên Minh đều đã bị bọn chúng giết chết. Xin thượng thần làm chủ!"
"Đám sâu kiến các ngươi tự tận đi."
Thượng thần phán một câu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Dương Hoàn Vũ lấy một lần. Đó không phải khinh miệt, mà là coi như không tồn tại.
Còn Dương Hoàn Vũ cùng đám cao tầng Vân Môn, trán ai nấy đều rịn mồ hôi.
Tiên lực trên người điên cuồng vận chuyển, cố gắng chống đỡ trong tuyệt vọng. Bọn họ chỉ miễn cưỡng giữ được thân thể lơ lửng giữa không trung.
“Đây là thần linh sao?” Dương Hoàn Vũ thầm nghĩ.
Quả nhiên không phải sinh linh tiên giới có thể so được. Bảo sao Thiên Minh có thể thống nhất tiên giới, có thần linh chống lưng như vậy, đúng là vô địch.
"Hừ!"
Uy áp như sóng dữ cuộn tới.
Đám cao tầng Vân Môn không chịu nổi nữa. Từng người một mất thăng bằng, từ trên cao rơi thẳng xuống.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là bọn họ cảm giác dưới uy áp ấy, thân thể mình như sắp nổ tung.
Dương Hoàn Vũ muốn cầu cứu ông nội, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, một chữ cũng không thốt ra nổi. Hắn ta chỉ có thể gào trong lòng: “Ông nội cứu mạng!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng quát khác vang lên, bình thản mà lạnh đến thấu trời.
"Chỉ là một tiểu thiên thần mà cũng dám làm càn? Cút!"
"A!"
Thân thể đám người Dương Hoàn Vũ đang rơi bỗng khựng lại giữa không trung. Một luồng lực mềm mại tràn vào cơ thể, nâng họ đứng vững. Uy áp lập tức tan như khói. Cả người họ được trả lại tự do, như vừa thoát khỏi cái chết.
Dương Hoàn Vũ trợn mắt, khóe mắt bắt được một cảnh tượng khiến hắn ta không dám tin.
Hắn ta nghe thấy giọng của ông nội.
Cùng lúc đó, tên thượng thần kia phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Ngay sau đó, thân thể ngàn trượng của hắn ta nổ tung.
Chín tầng trời lập tức quang đãng trở lại, mây tan gió lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Kẻ nổ tung không chỉ có thượng thần.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!