Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Chuyện ở Tiên giới, Dương Bách Xuyên đã không còn bận tâm nữa. Hắn khoanh chân ngồi đúng nơi năm xưa cây liễu già từng đứng, lòng dâng lên muôn vàn cảm khái. 

 Nói ra thì cây liễu già cũng đã bị Lôi Đình Tôn Giả mang đi mất. Hắn còn chưa gặp lại lần nào. 

 Ngồi ở đây, ký ức cứ tự nhiên trào lên. Trong thức hải, những ngày tháng bươn chải ở Tiên giới lần lượt hiện về. 

 Từng gương mặt quen thuộc, từng đoạn đường đã đi qua, vui có, buồn có, gian khổ có, liều mạng phấn đấu cũng có. 

 Dương Bách Xuyên không hề vận chuyển pháp lực, đắm chìm trong hồi ức. Hắn đâu biết, đó cũng là một kiểu tu luyện tâm cảnh. 

 Mà lần hồi ức này lại không tầm thường. 

 Trong vô thức, hắn đã lần theo từng dấu chân của bản thân, mỗi người bên cạnh, mỗi kẻ thù đối đầu, mỗi chuyện đã trải. 

 Chuyện lớn thì sống chết một đường. Chuyện nhỏ thì vụn vặt như lông gà tép tỏi. Từ chặng đường ở Tiên giới, đến Thần giới, rồi lại quay về Tiên giới, sau đó là Tu Chân Giới, Sơn Hải Giới, Địa Cầu.  

 Từ buổi đầu tu luyện, những ngày ở trường, ngôi làng nhỏ quê nhà, cho đến hình bóng bà nội. 

 Cứ thế, hắn sa vào ký ức. Tâm càng lúc càng lắng, càng lúc càng tĩnh. 

 Thời gian cũng theo đó trôi vùn vụt. Trăm năm thoáng chốc đã qua. 

 Đến năm thứ ba trăm, dưới sức ảnh hưởng khổng lồ của Dương Hoàn Vũ, hay nói đúng hơn là Vân Môn, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. 

 Ở cấm địa sau núi của một tiểu tông môn, người ta phát hiện một nơi Âm Dương Tiên Thiên. 

 Đoạn Thân Cương vội đến bẩm báo, nhưng vừa tới đã thấy Dương Bách Xuyên vẫn ngồi nguyên tại chỗ, như thể còn đang tính toán điều gì. 

 Gã định bước lên gọi, song trước mặt bỗng lóe lên một vệt thần quang. Thải Thần nương nương hiện thân, chặn Đoạn Thân Cương lại, nghiêm túc nói. 

 "Hắn đã bước vào trạng thái ngộ đạo tâm cảnh hợp với trời đất. Cơ duyên như thế này gặp được đã khó, tuyệt đối không được quấy nhiễu." 

 Đoạn Thân Cương rụt cổ, mồ hôi lạnh túa ra. Gã hiểu rõ hơn ai hết, đến cảnh giới Thiên Đạo rồi, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Huống chi đây lại là ngộ đạo tâm cảnh.  

 Thứ cơ duyên có kẻ cả đời cũng chẳng chạm tới. Nếu gã lỡ tay cắt ngang, Đoạn Thân Cương không dám chắc Dương Bách Xuyên tỉnh lại có tha cho mình không. 

 May mà Thải Thần nương nương kịp thời ngăn lại. Chỉ nghĩ thôi cũng đã rợn người. Đoạn Thân Cương vội cúi mình hành lễ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận