Đoạn Thân Cương nghe Dương Bách Xuyên nói, ban đầu còn muốn châm chọc vài câu. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ vị chủ nhân này thật sự có bản lĩnh.
Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, sớm muộn cũng phải đối mặt. Căng thẳng cũng vô ích.
"Ngươi giữ chân được một người chứ?" Dương Bách Xuyên hỏi.
"Nửa canh giờ." Đoạn Thân Cương nhìn chằm chằm lên tận chân trời.
Dương Bách Xuyên lẩm bẩm: "Vậy chắc là đủ."
Một tiếng nổ long trời lở đất dội khắp tiên giới, như thể trời sập xuống.
Ngay sau đó, từ chín tầng trời có hai đạo thần quang xé rách không trung, giáng thẳng xuống tiên sơn nơi Dương Bách Xuyên và Đoạn Thân Cương đang đứng.
Quả nhiên, trên không trung của tiên sơn xuất hiện hai người.
Một trắng, một đen.
Bề ngoài trông rất trẻ, nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ đó mới là lão quái vật thực sự.
Cặp này cũng đặc sắc thật.
Tên đàn ông tóc trắng, mày trắng, nhìn qua còn có vài phần giống hắn. Còn ả đàn bà toàn thân đen kịt, môi và hốc mắt thì xanh tái như người chết.
Trong đầu Dương Bách Xuyên bật ra bốn chữ, hắc bạch song sát.
Khí thế của họ ép người đến nghẹt thở.
Hai người lơ lửng ở độ cao trăm mét, nhìn xuống hắn và Đoạn Thân Cương như nhìn kiến.
"Chủ nhân, bọn họ chính là vợ chồng Kim Cương Âm Dương." Đoạn Thân Cương nói thầm.
"Nhìn ra rồi." Dương Bách Xuyên còn cười cợt: "Nhưng ta thấy gọi hắc bạch song sát hợp hơn."
Vừa nói, hắn vừa nheo mắt quan sát chân trời, có vẻ ngoài hai song sát này ra, không còn ai khác tới.
Điều Dương Bách Xuyên lo nhất là có Pháp Tôn Hợp Đạo kéo đến.
Không có thì tốt.
Đoạn Thân Cương thật sự phục sát đất. Tới nước này rồi mà chủ nhân còn rảnh miệng đùa được, gan cũng lớn quá mức.
Dĩ nhiên, Đoạn Thân Cương chỉ dám nghĩ trong lòng, nào dám nói ra.
Còn Dương Bách Xuyên thì vẫn nheo mắt, ánh nhìn chưa từng rời khỏi hai vợ chồng Kim Cương Âm Dương.
Tâm thái hắn có tốt đến đâu cũng không dám xem thường. Chỉ nhìn khí tức thôi đã thấy cặp này mạnh hơn Đoạn Thân Cương một bậc.
Hắn quan sát họ, còn họ cũng đang quan sát hắn.
Và cả Đoạn Thân Cương.
Hoặc nói đúng hơn, Dương Bách Xuyên nhận ra hai kẻ hắc bạch chỉ nhìn hắn đúng một cái, sau đó thì nhìn chằm chằm Đoạn Thân Cương, im lặng hồi lâu chẳng nói một lời.
Hai bên cứ nhìn chằm chằm như vậy, như thể trên người đối phương nở hoa.
Cuối cùng, Dương Bách Xuyên thấy Đoạn Thân Cương vẫn là người không nhịn được trước.
Gã bước lên một bước, chắp tay nói: "Huynh, tỷ, lâu rồi không gặp."
"Hừ." Một tiếng cười gằn bật ra từ miệng người đàn bà áo đen, chính là Kim Cương Âm Nhu.
Không khí xung quanh như bị đóng băng. Dương Bách Xuyên nghe thôi đã nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!