Ngọc Linh Lung đứng sau lưng Dương Bách Xuyên, nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong gió bão, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ: “Nếu ta gặp chuyện, liệu chàng ấy có sốt ruột đến thế không?”
Quan hệ giữa hai người vẫn chưa từng công khai ở Vân Môn, đó là yêu cầu nàng đưa ra từ đầu. Dương Bách Xuyên tôn trọng lựa chọn ấy.
Đến tu vi như bọn họ, thật ra rất nhiều thứ đã chẳng còn quan trọng.
Nàng chỉ để tâm trong lòng hắn có chỗ cho nàng hay không mà thôi. Mà với sự hiểu biết của nàng về hắn, nếu nàng xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không thể bình tĩnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, chút ghen tuông mà nàng dành cho Độc Cô Vô Tình cũng tan biến. Ngực nàng nhẹ hẳn đi, suýt nữa thì đạo tâm đã rối loạn.
Vài phút sau, gió bão bỗng nổi dữ dội.
Dương Bách Xuyên chỉ phất tay một cái, bão trời lập tức tản sạch.
Hai người đều ở cấp bậc Thiên Đạo, nơi này căn bản không ảnh hưởng được họ. Dọc đường, họ còn gặp không ít Thần Nhân đến lịch luyện, nhưng đám ấy tu vi quá thấp, hoàn toàn không nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Ngọc Linh Lung. Họ chỉ cảm thấy có cơn gió lướt qua.
Ở đây gió vốn là chuyện thường ngày, chẳng ai thấy lạ. Cũng chẳng ai biết có hai đại thần đã lặng lẽ đi ngang qua họ, tiến sâu vào thế giới Phong Bạo.
Nửa canh giờ sau, Dương Bách Xuyên và Ngọc Linh Lung đã dừng lại.
Trước mặt họ là một cột lốc xoáy khổng lồ, kéo dài mấy chục dặm, khí tức uy nghi nặng như núi. Quỷ dị ở chỗ nó tụ mà không tán, đứng yên bất động, cứ thế nối liền trời đất.
"Chắc hẳn nơi này vùng trung tâm Phong Bạo, cũng là nơi khởi nguồn của thế giới Phong Bạo?" Dương Bách Xuyên hỏi.
"Đúng vậy." Ngọc Linh Lung gật đầu, rồi nhìn hắn: "Giờ chúng ta làm sao?"
Hai người còn đang trao đổi, Dương Bách Xuyên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về một vùng cuồng phong đang gào thét dữ dội, lạnh lùng quát: "Ai đó?"
"Thần Tôn, là ta.”
Một giọng nói quen mà lại hơi lạ vang lên.
Có thể tới được đây, không ai yếu cả.
Dương Bách Xuyên rất rõ, dọc đường hắn và Ngọc Linh Lung đã băng qua vô số vùng bão, ngay cả Thần Đế cao giai muốn đến nơi này cũng chẳng dễ.
Dưới cuồng phong như thế, Thần Đế trở xuống căn bản không chống nổi, rất dễ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu.
Hắn còn ước lượng qua khoảng cách, nơi này đã cách điểm xuất phát ít nhất ba vạn dặm. Phần lớn thần linh đi lịch luyện, có thể vào sâu hai vạn dặm đã là cực hạn.
Giọng nói ấy nghe có phần xa lạ, nhưng đối phương xưng Thần Tôn khiến hắn thả lỏng cảnh giác. Trong lòng hắn đã đoán ra là ai.
Quả nhiên, ngay sau đó, Song Ảnh Thần Đế bước ra khỏi tâm bão.
"Bái kiến Thần Tôn đại nhân, bái kiến Sinh Mệnh Pháp Thần." Song Ảnh Thần Đế lập tức hành lễ.
Dương Bách Xuyên nheo mắt quan sát. Hắn nhớ rất rõ, năm đó mình từng gặp Song Ảnh Thần Đế trong nhóm được phái đi bảo vệ những đệ tử trọng yếu của Vân Môn. Khi ấy, Song Ảnh Thần Đế là Thần Đế đại viên mãn. Nhưng lúc này khí tức lại chỉ dừng ở Thần Đế trung kỳ.
Không bình thường.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!