Giúp Đệ Nhất Túc Lão cũng là giúp gia tộc.
Vì vậy Phong Bá Văn có chết cũng không thừa nhận.
"Được. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, là các ngươi không biết quý trọng. Vậy thì chết đi."
Mười đạo Thập Đạo thần lực từ toàn thân hắn bùng nổ, đánh thẳng ra ngoài.
Phong Bá Văn cùng chín người còn lại lập tức biến sắc. Trong mắt họ tràn ngập nỗi kinh hoàng không thể tin nổi.
Đến lúc này bọn chúng mới hiểu mình đã chọc vào một tồn tại đáng sợ cỡ nào.
Trong lòng Phong Bá Văn dâng lên sự hối hận, nhưng đã muộn. Thiên địa uy áp mênh mông như biển ập xuống, đè chặt lên người ông ta. Thân thể ông ta cứng đờ, thần lực trong cơ thể không nhúc nhích nổi, như thể từ trong ra ngoài, đến cả nguyên thần cũng bị trấn áp.
Ông ta từng cảm nhận được loại khí tức này trên người gia chủ, nhưng người này thậm chí còn mạnh hơn.
Gia chủ Phong gia đang là Thiên Đạo quy tắc. Vậy có nghĩa rằng tu vi của thanh niên tóc trắng trước mặt cũng đã đạt đến cấp bậc Thiên Đạo quy tắc. Trước đó ông ta còn tưởng hắn nhiều lắm chỉ ở cảnh giới Thiên Đạo sơ trung kỳ mà thôi.
Giờ nhìn lại, ông ta đã hoàn toàn đoán sai.
Ông ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng môi cũng không nhúc nhích nổi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mười đạo Thập Đạo thần lực trên người thanh niên tóc trắng lao thẳng về phía bọn họ.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều chỉ còn lại tuyệt vọng.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Mười đạo thần lực giáng xuống trong chớp mắt.
"Cuồng đồ to gan, dừng tay…"
Cùng lúc đó, từ xa vang lên một tiếng quát già nua.
"Ầm! Ầm! Ầm!”
Chuỗi nổ trầm đục dồn dập vang lên.
Phong Bá Văn và đám người kia bị mười đạo thần lực đánh trúng. Từng kẻ một, còn chưa kịp hét lên đã nổ tung, hóa thành mười đám huyết vụ.
Hắn chẳng có nửa phần mềm lòng. Hắn đã cho bọn họ cơ hội, nhưng Phong Bá Văn lại chọn lừa hắn.
Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên đã nghe rõ đoạn truyền âm giữa Phong Bá Văn và lão Thập, xác nhận Độc Cô Vô Tình bị người Phong gia bắt vào đây, còn định dâng cho cái gọi là Đệ Nhất Túc Lão luyện công.
Dám lấy nữ nhân của hắn làm lô đỉnh tu luyện, vận khí của Phong gia đã tận.
Giết chết mấy kẻ này vẫn không thể dập tắt cơn giận trong lòng Dương Bách Xuyên.
Tiếng gầm giận dữ già nua lại vang lên.
Hắn cười gằn: "Đến đúng lúc lắm."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!