Dương Bách Xuyên đã thật sự nổi giận.
Dù sao Phong Trần cũng đã bị hắn phế. Giữa hai bên vốn chẳng còn chỗ nào để giảng hòa.
"Dương Bách Xuyên, bổn tọa đã xem thường ngươi. Được, được, được! Hôm nay bổn tọa sẽ tự tay diệt ngươi.”
Phong Liệt lạnh lùng nói, mắt dán chặt vào Dương Bách Xuyên. Ông ta giao Phong Trần đang hấp hối cho Phong Nguyệt đứng cạnh, rồi đứng bật dậy. Trong ánh nhìn ấy, sát ý âm độc cuộn trào.
"Vậy thì đừng làm ta thất vọng." Dương Bách Xuyên cười gằn. Không phải hắn tự phụ, mà là hiện tại hắn thực sự có thực lực đó.
Phong Liệt chỉ là Thiên Đạo quy tắc nhị trọng. Thiên Đạo tam trọng hắn còn giết được. Dưới tay hắn lại có Kim Cương Thiên Đạo ngũ trọng.
"Cuồng vọng!"
Phong Liệt lập tức ra tay.
Ông ta nhanh như chớp kết ấn, rồi bất ngờ dang hai tay như nâng trời, gầm lên: "Phong Bạo Bản Nguyên! Liệt Biến Phong Bạo!"
Bầu trời vốn ngả vàng đất bỗng sầm xuống. Trên cao hiện ra một xoáy nước đen kịt.
Từ một vòng xoáy nhỏ xíu, nó phình to từng nhịp, càng lúc càng dữ. Chẳng mấy chốc đã thành một đám mây xoáy khổng lồ đường kính mấy trăm mét, cuộn tròn rồi trút xuống, lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên.
"Mượn lực Phong Bạo của tiểu thế giới này sao? Cũng thú vị đấy." Dương Bách Xuyên ngước nhìn, lẩm bẩm.
Ở xa, Ngọc Linh Lung và Song Ảnh Thần Đế thấy cảnh ấy thì đều thấp thỏm.
"Chúng ta có cần giúp không?" Song Ảnh Thần Đế hỏi.
Ngọc Linh Lung nói: "Ngươi thấy chúng ta giúp nổi sao?"
Song Ảnh Thần Đế nghẹn họng. Nghĩ lại cũng đúng. Hắn ta chỉ là Tiểu Thần Đế, cuộc chiến giữa những cường giả kiểu này đối với hắn ta chẳng khác nào ngước nhìn trời cao. Chạy tới giúp e rằng còn chưa chạm được vào vòng chiến đã bị nghiền nát, chỉ tổ vướng chân.
Có lẽ Ngọc Linh Lung thì làm được, nhưng nhìn nàng lại chẳng có ý định ra tay.
Uy thế từ xoáy bão trên trời ép xuống khiến Song Ảnh Thần Đế ở cách xa như vậy mà vẫn thấy ngực nặng trĩu, khó thở, tim đập thình thịch. Nếu ở ngay trong chiến trường, chắc hắn ta đã bị nghiền thành bã từ lâu. Nghĩ thôi đã rợn tóc gáy.
Nhìn Thần Tôn Dương Bách Xuyên một mình đối chiến, bọn họ đứng xem mà trong lòng khó chịu vô cùng.
Đúng lúc ấy, Ngọc Linh Lung bỗng nói: "Nữ Thiên Đạo kia hình như đang quay về nội điện. Đi, chúng ta theo ả. Tìm Độc Cô Vô Tình, chuyện này chúng ta còn làm được, coi như giúp hắn một tay."
"A đúng đúng đúng! Đi tìm Vô Tình Thần Mẫu!" Song Ảnh Thần Đế cũng sực tỉnh. Hắn ta và Ngọc Linh Lung không giúp được Dương Bách Xuyên, nhưng có thể đi tìm Độc Cô Vô Tình.
Ngọc Linh Lung hiểu rõ thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, nên không hề lo hắn gặp nguy. Nhưng không lo không có nghĩa là không quan tâm. Ánh mắt nàng vẫn ghim chặt vào chiến trường. Phong gia xuất hiện ba cường giả lớn gồm Phong Liệt, Phong Trần, và Phong Nguyệt. Từ lúc xuất hiện, Phong Nguyệt chưa nói một câu, cũng chưa ra tay. Vậy mà lúc này ả lại xoay người đi vào trong điện.
Thế nên Ngọc Linh Lung lập tức dồn chú ý lên Phong Nguyệt. Thấy ả rời đi, nàng vội ra hiệu cho Song Ảnh Thần Đế bám theo.
Nàng sợ Phong Nguyệt rời đi để tìm Độc Cô Vô Tình. Nếu ả lôi Độc Cô Vô Tình ra uy hiếp Dương Bách Xuyên thì sẽ rắc rối lớn.
May mà hiện giờ nàng cũng đã là cảnh giới Thiên Đạo, ngang hàng với Phong Nguyệt, không đến mức phải kiêng dè. Nàng dẫn Song Ảnh Thần Đế theo sát tiến vào đại điện.
Nàng quyết định tìm được Độc Cô Vô Tình trước đã, tuyệt đối không để Dương Bách Xuyên phân tâm.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!