Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Ở cửa, Độc Cô Vô Tình rất tinh tế. Nàng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Ngọc Linh Lung, mỉm cười đi tới nắm lấy tay đối phương: "Linh Lung muội muội đừng để bụng. Vũ Thư vẫn luôn như thế, đơn thuần lắm." 

 Độc Cô Vô Tình kéo Ngọc Linh Lung đi vào, vừa đi vừa trò chuyện. Ngọc Linh Lung nhờ vậy mới thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù sao nàng cũng là thần linh tu luyện nhiều năm, lại ở cảnh giới Thiên Đạo, nhìn tính cách Lục Vũ Thư cũng đoán được đôi phần, vốn có thể hiểu. 

 Chỉ là tình thế bây giờ đã khác. Nàng cũng là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, muốn hòa nhập với các tỷ muội khác nên khó tránh khỏi chút chạnh lòng. 

 May mà Độc Cô Vô Tình để ý cảm xúc của nàng, chút bực dọc kia cũng dần tan. Hơn nữa, việc Độc Cô Vô Tình chủ động gọi mình muội muội không khiến Ngọc Linh Lung khó chịu, trái lại còn làm nàng thấy vui trong lòng, vì câu nói này chứng tỏ đối phương đã chấp nhận nàng. 

 Từ lần Dương Bách Xuyên trở về, ở Hương Sơn của Triệu Nam trừng trị hai Thần Quân, đổi tên thế giới Thần Điện Càn Khôn thành Vân Môn thần cảnh, rồi đi tìm Độc Cô Vô Tình, cho đến lúc vừa gặp Lục Vũ Thư, mọi biểu hiện của hắn đều nói rõ một điều, bất kể là Triệu Nam, những nữ nhân đang ở Vân Môn, hay Độc Cô Vô Tình, hoặc tỷ muội Lục gia, tất cả đều chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. 

 Nghĩ vậy, Ngọc Linh Lung càng kiên định hơn, nhất định phải giữ quan hệ tốt với những vị tỷ tỷ tu vi không cao nhưng địa vị thực sự rất cao này. Tuyệt đối không được dựa vào tu vi cảnh giới Thiên Đạo mà làm bộ làm tịch. 

 Nếu không, rất có thể sẽ chọc giận Dương Bách Xuyên. 

 Nàng đã quyết rồi, lát nữa vào trong, bất kể tỷ muội Lục gia đối xử với mình thế nào, nàng cũng sẽ hạ thấp tư thái. 

 Ngọc Linh Lung được gọi là Linh Lung Chi Tâm cũng không phải hư danh. 

 Về sau nàng cũng nghe nói, trong thời gian Dương Bách Xuyên vắng mặt, mấy người cũ của Thần Điện Càn Khôn từng âm thầm mỉa mai những người của Vân Môn phi thăng lên. Người ta có ác cảm với thần linh của Thần Điện Càn Khôn cũng là chuyện dễ hiểu. 

 Còn Nam Hiên và Song Ảnh Thần Đế lúc này gần như thành người vô hình. 

 Nhưng cả hai đều nhìn rất rõ, tình cảm giữa Thần Tôn đại nhân với tỷ muội Lục gia, với Độc Cô Vô Tình rất sâu đậm. 

 Đây là lần đầu họ nghe có người gọi Thần Tôn đại nhân là tiên sinh. 

 Dương Bách Xuyên bước vào phòng khách, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. 

 Lục Tuyết Hi mặc một thân tím, tóc dài buộc hờ thành đuôi ngựa. Nàng ngẩng đầu lên từ tấm bồ đoàn đang ngồi tĩnh tọa, mở mắt nhìn sang. 

 Vẫn rực rỡ chói mắt như cũ. Dù gương mặt vẫn lạnh lùng, ít khi cười nói, nhưng càng ngày càng có sức hút. 

 "Tuyết Hi." Dương Bách Xuyên cất tiếng gọi. 

 Lục Tuyết Hi đứng dậy, trên mặt hiếm hoi lộ ra nụ cười. Nàng bước tới, dang hai tay, làm tư thế ôm. 

 Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng như mở cờ. Vừa rồi hắn còn thấp thỏm, sợ nàng giận dỗi. Giờ nàng cười, lại còn dang tay, thế chẳng phải chứng tỏ nàng không giận sao? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận