Nam Hiên và Song Ảnh Thần Đế vừa nghe Thần Tôn lên tiếng thì cũng phản ứng cực nhanh. Khi nãy họ còn chưa dám chắc thân phận hai tỷ muội Lục gia, đành chỉ khom người thi lễ.
Nhưng lần này thì khác. Cả hai lập tức quỳ một gối xuống đất, đồng thanh:
"Thuộc hạ Nam Hiên, Song Ảnh, bái kiến nhị vị Thần Mẫu!"
Gặp dịp thế này mà không ôm đùi thì còn đợi đến bao giờ?
"Hai vị mau đứng dậy, vào chỗ ngồi đi." Lục Tuyết Hi nhẹ nhàng đỡ hai người dậy, ra hiệu mời ngồi. Nàng vừa định ngồi xuống thì quay người lại, phát hiện quanh bàn đã kín chỗ. Dường như chỉ còn trống đúng một vị trí ngay bên trái Dương Bách Xuyên.
Nàng khựng lại một thoáng, rồi vẫn thong dong bước tới ngồi xuống, dáng vẻ đường hoàng, không hề lúng túng.
Chỉ có điều, từ đầu đến cuối nàng chẳng thèm liếc Dương Bách Xuyên lấy một lần.
Dương Bách Xuyên bực bội trong lòng. Muốn bắt chuyện với nàng thì nàng cứ như dựng một bức tường người lạ miễn vào, khiến hắn không biết mở lời từ đâu.
Nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên nâng chén trà lên, đưa sang cho Lục Tuyết Hi, lúng túng hỏi.
"Ta nghe nói có người đang theo đuổi hai tỷ muội các nàng à?"
Trái lại, Lục Vũ Thư lại sốt ruột. Nàng vừa há miệng định giải thích thì Lục Tuyết Hi đã nhận chén trà từ tay Dương Bách Xuyên, cười nói.
"Đúng vậy. Ta còn khá thích tên đó nữa. Tính thời gian thì chắc hắn sắp tìm đến rồi. Lát nữa ta giới thiệu cho huynh quen, được không?"
Một câu này vừa thốt ra, mặt Dương Bách Xuyên tối sầm lại, gân xanh giật giật. Hắn nghiến răng.
"Được thôi. Ta cũng muốn xem kẻ nào mù mắt, gan to bằng trời dám làm tình địch của ta."
"Cứ chờ đi." Lục Tuyết Hi đáp nhạt, cúi đầu uống trà.
Không ai thấy được, khi nàng cúi xuống, trên gương mặt lạnh như băng lại thoáng nở một nụ cười trộm.
Nói cho cùng, không phải Dương Bách Xuyên sợ Lục Tuyết Hi. Hắn kính trọng nàng từ tận đáy lòng. Phụ nữ hắn yêu có thể nhiều, nhưng người khiến hắn thật sự tôn trọng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Lục Tuyết Hi là một trong số đó.
Chỉ có Lục Vũ Thư, vốn vụng về trong mấy chuyện này, lại cuống lên thấy rõ. Nàng muốn giải thích, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của tỷ tỷ, nàng lập tức im bặt.
Bao nhiêu năm nay nàng vẫn nghe lời tỷ tỷ, đến giờ vẫn vậy. Nhưng nàng lại không muốn để tiên sinh hiểu lầm.
Trong lòng nóng như lửa đốt, song nàng vẫn không dám mở miệng. Nàng hiểu rõ hơn ai hết tính cách mạnh mẽ của tỷ tỷ.
Chỉ có Độc Cô Vô Tình, người hiểu Lục Vũ Thư thì mới nhìn ra vẻ sốt sắng ấy. Nàng bước tới, cười xoa dịu.
"Ngốc quá, đừng cuống. Cũng đừng để tâm. Muội không thấy tên oan gia với tỷ tỷ của muội đang đấu khẩu sao? Yên tâm, không sao đâu."
"Nhưng Vô Tình tỷ…" Lục Vũ Thư vẫn quá thật thà, nói một hơi.
"Là người đó cứ quấn lấy bọn muội. Không đúng, chính xác là quấn lấy tỷ tỷ, không liên quan gì đến muội. Thật ra muội cũng ghét hắn lắm, nhưng tỷ tỷ nói cách tu luyện của hắn có chỗ tương đồng với tỷ ấy, nên muốn tìm hiểu, mới tiếp xúc với hắn. Muội với tỷ tỷ không làm chuyện gì có lỗi với tiên sinh đâu."
"Được rồi được rồi, ta biết." Độc Cô Vô Tình kéo Lục Vũ Thư ngồi xuống, dịu giọng.