Cái quỷ gì vậy?
Dương Bách Xuyên nghe Chung Nguyên nói vậy thì quay sang nhìn Lục Tuyết Hi.
Rừng Hắc Thạch?
Mời?
Hóa ra bọn họ đã hẹn trước từ lâu rồi!
Bị hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt Lục Tuyết Hi thoáng né tránh, nhưng nàng vẫn vội vàng giải thích.
Đúng như tên mặt trắng Chung Nguyên nói, theo lời Lục Tuyết Hi thì dù không có lời mời của hắn ta, nàng vẫn sẽ cùng muội muội Lục Vũ Thư tiến vào rừng Hắc Thạch.
Rừng Hắc Thạch nằm trong dãy núi Hắc Ô Lĩnh, là một khu vực khá nguy hiểm. Nhưng cũng chính ở đó mới có cơ hội đào được thiên tài địa bảo.
Chuyến đi này, như Chung Nguyên đã nói là để giúp Lục Vũ Thư tìm tinh thể yêu vương để đột phá.
Tinh thể yêu vương không phải nội đan hay thứ tương tự. Nó là một loại thần dược chỉ có thể sinh trưởng trong sào huyệt Hắc Ô Yêu Vương cấp cao ở dãy Hắc Ô, lại còn phải được nuôi dưỡng trong phân của Hắc Ô Yêu.
Mỗi năm Hắc Ô Yêu Vương sẽ rời sào huyệt một lần. Khi đó chính là thời cơ tốt nhất để lẻn vào sào huyệt Hắc Ô Yêu Vương, đoạt lấy tinh thể yêu vương.
Không chỉ riêng tỷ muội nàng có dự định này. Rất nhiều thần linh đến dãy Hắc Ô để rèn luyện cũng sẽ nhân dịp ấy tiến vào để tìm kiếm thiên tài địa bảo.
Trong sào huyệt Hắc Ô Yêu Vương không chỉ có tinh thể yêu vương, còn có những thiên tài địa bảo khác.
Lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh.
Thật ra, việc này đã được chuẩn bị từ mấy tháng trước. Chung Nguyên cũng từng nói muốn đi, còn thuận miệng mời nàng đi cùng. Khi ấy nàng không gật đầu, cũng không từ chối. Không ngờ hắn ta vẫn ghi trong lòng.
Nghe xong, Dương Bách Xuyên nheo mắt, cười tủm tỉm.
"Nếu ta đã tới rồi, vậy mọi người đi cùng nhau đi. Không đi chẳng phải phụ lòng Chung đạo hữu sao?"
Chung Nguyên cười nói.
"Dương đạo hữu chịu tham gia thì còn gì bằng. Thêm một cường giả là thêm một phần lực. Sào huyệt Hắc Yêu Vương nằm sâu trong dãy núi Hắc Ô, tuy mỗi năm có thói quen rời ổ, nhưng cũng không dám chắc tuyệt đối. Vậy quyết thế này đi, ngày mai cùng xuất phát, được chứ?"
"Được thôi."
Hai người nói qua nói lại, người khác gần như không chen vào nổi. Đương sự còn chưa kịp tỏ thái độ, bọn họ đã tự quyết xong.
Với tỷ muội Lục Tuyết Hi mà nói, Dương Bách Xuyên nói sao thì là vậy.
Còn Chung Nguyên.
Hừ. Hắn ta chớp chớp mắt, chẳng biết đang tính toán điều gì.
Suốt cuộc trò chuyện sau đó, hắn ta cứ liên tục đâm thọc, đấu khẩu kín kẽ với Dương Bách Xuyên.
Mà Dương Bách Xuyên ở đây lại hoàn toàn bày ra dáng chủ nhân. Hắn ngồi chễm chệ ghế chính, Lục Tuyết Hi lặng lẽ ngồi cạnh, pha trà rót nước. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta khó chịu.
Máu nóng trong lòng Chung Nguyên sục sôi. Hắn ta nói vài câu khách sáo rồi đứng dậy từ biệt, hai bên hẹn ngày mai cùng vào rừng Hắc Thạch.
"À, để ta tiễn Chung đạo hữu."
Dương Bách Xuyên nói tiễn, nhưng mông còn chẳng nhấc lên.
Chung Nguyên nhịn cười: "Dương đạo hữu khách khí. Ta ở ngay cạnh phòng Lục cô nương, không cần tiễn.”
"Đi thong thả, không tiễn. Cẩn thận bậc thềm đó."
Trong đại sảnh, Chung Nguyên dẫn theo lão bộc rời đi.
Lúc này Lục Tuyết Hi mới cau mày, bực bội nói: "Huynh cố ý đúng không?"
"Còn phải hỏi à? Chỉ là một tên mặt trắng thôi, sao? Nàng không vui hả?" Dương Bách Xuyên ngang ngược nói.
Lục Tuyết Hi liếc hắn: “Hừ, người ta từng giúp chúng ta rất nhiều."
Dương Bách Xuyên cười khinh: "Hừ, nữ nhân, nàng còn định lấy thân báo đáp sao?"
"Có gì không được?" Lục Tuyết Hi trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!