Chừng một canh giờ sau, cuối cùng cũng tới nơi.
"Phía trên là sào huyệt Ô Yêu Vương. Mọi người cẩn thận. Dù nói hôm nay là ngày yêu vương rời ổ, nhưng chúng ta không biết có thật hay không."
Rõ ràng Dương Bách Xuyên đang nhắc nhở những người đi cùng mình.
Chung Nguyên chỉ cười: "Dương đạo hữu cứ yên tâm. Ta đã cho U thúc kiểm tra rồi, yêu vương đã rời ổ từ sớm. Nếu không, nơi này chẳng thể yên tĩnh thế này. Chúng ta lên thôi."
Dương Bách Xuyên liếc nhìn hắn ta, không nói gì, chỉ cười lạnh trong lòn, ta tin ngươi mới lạ.
Yêu vương có rời ổ hay không, hắn vẫn dám xông vào thử. Nhưng lời Chung Nguyên thì hắn không tin.
Có điều lần này, khi Dương Bách Xuyên nhìn sang, hắn lại thấy Chung Nguyên dám đối mắt với mình. Điều đó chứng tỏ hắn ta không hề chột dạ. Có lẽ đúng như hắn ta nói, yêu vương thật sự đã rời ổ.
Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ mãi không ra, hắn quyết định không nghĩ nữa. Cứ đi một bước tính một bước, binh đến thì chặn, nước tới thì đắp.
Hắn không tin tên ẻo lả này lại có thể làm nên trò trống gì.
Đường lên là một cây khổng lồ uốn lượn, thân to đến mức đủ cho xe ngựa chạy trên đó. Nó nối thẳng tới lưng chừng vách núi, nơi có một cửa hang khổng lồ, như miệng mãnh thú há rộng chờ người tự chui vào.
Âm u đến gai người.
"Đi, lên." Dương Bách Xuyên ra lệnh.
Ngay lúc ấy, Song Ảnh Thần Đế và Nam Hiên nhảy lên, men theo thân Hắc Thạch Thụ khổng lồ vào cửa hang.
"Thần Tôn không có gì cả."
Giọng Song Ảnh Thần Đế vọng xuống từ phía trên, tức là chưa phát hiện dị thường.
"Dương đạo hữu, ta đi trước một bước."
Chung Nguyên nói xong cùng lão bộc bay vọt lên.
"Chẳng lẽ ta nghĩ nhiều?" Dương Bách Xuyên lẩm bẩm.
"Cái gì?" Ngọc Linh Lung bước tới hỏi.
"À, không có gì. Nàng thấy nơi này thế nào?" Hắn hỏi ý Ngọc Linh Lung. Tuy tu vi nàng yếu hơn hắn, nhưng nàng có Linh Lung Chi Tâm, trực giác vượt xa người thường, lại còn có thiên phú bí pháp suy diễn thiên cơ.
"Ta chưa suy diễn, nhưng cũng cảm nhận được ở đây có một luồng tà khí. Chúng ta nên cẩn thận hơn. Hay là các ngươi đợi ta suy diễn một phen xem thế nào?" Nàng nghĩ ngợi rồi nói.
Dương Bách Xuyên lắc đầu: "Trực giác của nàng có lẽ đúng. Ta cũng thấy khó chịu trong người. Nhưng lúc này đừng suy diễn nữa. Tên mặt trắng kia đã lên trước rồi, ta không muốn bị hắn chê nhát gan. Mọi người theo sát ta, chúng ta lên."
"Cũng được." Ngọc Linh Lung gật đầu.
Sau đó, Dương Bách Xuyên, Ngọc Linh Lung, Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hi và Lục Vũ Thư lần lượt bay vọt lên, đạp lên Hắc Thạch Thụ mà tiến tới cửa hang khổng lồ ở độ cao ngàn mét.
Lên tới nơi, Dương Bách Xuyên mới thấy trước cửa hang là một bệ đá lớn. Cửa hang cao rộng chừng ba mươi mét, trông như một hang động tự nhiên.
Nhưng hắn biết, một hang động xuất hiện ở độ cao ngàn mét thì tuyệt đối không thể do thiên nhiên tạo thành.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!