"Lão Đoạn?"
Ngọc Linh Lung sững người một thoáng rồi lập tức hiểu ra. Mắt nàng bừng sáng, trong đầu lóe lên một cái tên.
Đoạn Thân Cương!
Lần trước Dương Bách Xuyên trở về, bên cạnh hắn có tam đại Kim Cương đi theo. Trong đó có một cường giả Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng của Thiên Thánh Điện dưới trướng vị Đế Tôn. Nàng từng nghe Dương Bách Xuyên gọi người ấy là lão Đoạn.
Vừa nãy Dương Bách Xuyên còn thản nhiên nói Chung Nguyên ở ngoài trận pháp, không đáng bận tâm, chỉ cần một câu là giải quyết được.
Giờ nhìn lại, quả đúng như vậy.
Nếu là Đoạn Thân Cương tới, mọi chuyện coi như vạn sự đại cát.
Ngay lập tức, một giọng nói đầy kính sợ đã vội vàng đáp lại:
"Chủ nhân chờ một lát, xin cho thuộc hạ mười giây thời gian."
Giọng nói kia vừa im, Dương Bách Xuyên mới quay sang Ngọc Linh Lung:
"Đúng là lão Đoạn mà nàng biết, Đoạn Thân Cương đấy. Ha ha, chỉ một tên mặt trắng thôi mà cũng dám tính kế ta. Ta chỉ muốn Tuyết Hi nhìn rõ sự thật của sinh linh Thần giới, bất cứ lúc nào cũng đừng dễ dàng tin ai. Các nàng phải nhớ cho kỹ khoảnh khắc hôm nay.”
Lục Tuyết Hi cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Ta sai rồi."
"Không sao." Dương Bách Xuyên xoa dịu nàng. "Vốn dĩ hắn cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Từ hôm qua ta đã báo lão Đoạn chuẩn bị trước rồi, đề phòng có trá. Quả nhiên ta không nhìn lầm tên mặt trắng. Hắn bày cho chúng ta một đại trận như thế này, nhưng cũng là chuyện tốt. Hắn khổ công mưu tính một phen, cuối cùng Nguyên Thần Thần Châu luyện từ bầy yêu mấy trăm vạn kia lại thành quà ta tặng nàng."
Đúng lúc ấy, một tiếng ù vang như sấm nổi lên.
Đoạn Thân Cương đã xuất hiện ngay trong trận pháp.
"Chủ nhân, đã giải quyết xong. Đây là thứ ngài cần."
Hắn ta tiến lên, dâng lên ngọc giản.
Dương Bách Xuyên nhận lấy, lướt mắt xem qua nội dung rồi hài lòng gật đầu:
"Vất vả rồi. Không ngờ công pháp tu luyện của Quỷ Thần Giới khác hẳn cách tu luyện của chúng ta, chuyên nhắm vào nguyên thần. Tuyết Hi, nàng hãy đào sâu tham ngộ. Có tu được hay không thì nàng biết rõ hơn ta.”
ngọc giản này là công pháp tu luyện của Quỷ Thần Giới mà Đoạn Thân Cương sưu hồn từ thức hải của Chung Nguyên.
Chung Nguyên lại là con trai của chúa tể Quỷ Thần Giới, thân phận thiếu chủ. Công pháp tu luyện của hắn ta chắc chắn là thượng thừa nhất trong pháp tu luyện nguyên thần.
Chính Dương Bách Xuyên đã dặn Đoạn Thân Cương làm chuyện Sưu Hồn ấy.
Với một đại Kim Cương Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng như Đoạn Thân Cương, giết một Thiên Đạo nhất trọng như Chung Nguyên không tốn chút sức.
"Cầm lấy."
Dương Bách Xuyên đưa ngọc giản cho Lục Tuyết Hi.
Nàng hiểu tính hắn, không nói thêm gì, vành mắt đỏ ứng, rồi lặng lẽ cất ngọc giản đi.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nói với Đoạn Thân Cương: "Mở trận, ra ngoài đi."
"Vâng."
Đoạn Thân Cương phất tay, một cánh cửa trận hiện ra. Mọi người lần lượt bước ra.
Ra đến bên ngoài, cả nhóm mới nhìn rõ toàn cảnh đại trận. So với đứng trong trận thì nhìn từ ngoài còn rõ ràng hơn, dày đặc hàng ngàn đạo khắc văn, lúc này đều đã hóa thành màu máu. Trong trận, sương máu cuộn trào. Dương Bách Xuyên biết đó là tinh huyết của Hắc Ô Yêu bị hắn giết, giờ tất cả đều bị giữ lại trong đại trận.
"Lão Đoạn, ngươi đã nắm được cách điều khiển trận pháp để tế luyện rồi chứ?" Dương Bách Xuyên nhìn hỏi.
"Vâng, thưa chủ nhân." Đoạn Thân Cương gật đầu.
"Tốt. Tiếp theo giao cho ngươi. Luyện cho ta Nguyên Thần Thần Châu. Đây là quà ta định tặng Tuyết Hi."
Việc nặng nhọc luyện chế Nguyên Thần Thần Châu, Dương Bách Xuyên giao thẳng cho Đoạn Thân Cương.
Có sức lao động miễn phí ở đây, hắn tội gì tự mình động tay.
Huống chi Đoạn Thân Cương đã Sưu Hồn từ thức hải Chung Nguyên, nắm trọn bí pháp điều khiển đại trận lẫn tế luyện. Lại thêm tu vi Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng, thi triển tự nhiên nhẹ nhàng hơn hắn rất nhiều.
Còn bản thân Dương Bách Xuyên lúc này cần nghỉ ngơi.
Đừng thấy hắn đánh không tốn sức mấy, nhưng hắn đã liên tục giết gần ngàn vạn Hắc Ô Yêu, tiêu hao vẫn cực lớn.
Vì thế hắn dẫn mọi người ra ngoài, ngồi xuống đả tọa dưỡng thương, tiện thể hộ pháp cho Đoạn Thân Cương, chờ hắn ta hoàn thành.
Một lần chờ đợi tròn mười năm.
Mười năm ấy, Dương Bách Xuyên đã khôi phục pháp lực, nhưng vẫn chưa thấy Đoạn Thân Cương ra.
Hắn đành tiếp tục đợi, không ngờ việc luyện Nguyên Thần Thần Châu lại phiền phức đến vậy.
Những người khác cũng đều đả tọa tu luyện. Lục Tuyết Hi thì miệt mài tham ngộ công pháp lấy được từ thức hải Chung Nguyên. Dương Bách Xuyên không hề quấy rầy nàng.
Mãi đến trăm năm sau, Đoạn Thân Cương mới mang vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi hang động.
"Chủ nhân, may không phụ mệnh, đã luyện hóa ra Nguyên Thần Châu, nhưng…”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!