Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 "Tiểu sư đệ, giữa ta và đệ vốn không có khúc mắc gì nên đệ không cần bận lòng. Dù đệ là Thần Tôn hay sau này trở thành gì đi nữa, đệ vẫn mãi là tiểu sư đệ của Tinh Thần Tử ta. 

 Sư huynh hiểu đệ đến đây vì chuyện gì. Chỗ ta đã ổn rồi. Tiếp theo, đệ cứ đi làm việc đệ phải làm. Ta sẽ ở lại núi Nê Đàm, tĩnh tâm ngộ Thần Kiếm Đạo. Có lẽ một ngày nào đó, khi đệ cần ta, ấy sẽ là lúc ta xuống núi. Nhưng trước mắt, chưa lên được đỉnh núi Nê Đàm thì ta thề không rời núi." 

 Dương Bách Xuyên vẫn không nhịn được, bật cười nói: "Nhị sư huynh, không phải đệ dội gáo nước lạnh, nhưng nơi này đâu chỉ có mình huynh. Huynh tu kiếm đạo kiểu đó thật sự không sao chứ?" 

 Tinh Thần Tử cười ha hả: "Vậy để đệ nhìn cho rõ tu vi hiện tại của sư huynh, với cả kiếm đạo đã tiến hóa đến mức nào, khỏi phải lo. Đệ cũng không tin ta à? Khi nào làm sư huynh lại để sư đệ phải bận tâm thế?" 

 Dứt lời, hắn chấn động toàn thân. Trong cơ thể vang lên tiếng nổ ầm ầm, thần lực cuộn ra như thủy triều. 

 Mắt Dương Bách Xuyên sáng bừng: "Thần Đế hậu kỳ?" 

 Hắn thật sự không ngờ. Khi mới gặp nhị sư huynh, đối phương còn chỉ là Thần Vương. Chớp mắt một cái đã nhảy vọt lên Thần Đế hậu kỳ? 

 Khó tin, nhưng sự thật bày ngay trước mắt. Nhị sư huynh Tinh Thần Tử lúc này thật sự ở cảnh giới Thần Đế hậu kỳ. 

 Tinh Thần Tử nhếch môi cười: "Đệ thử cảm nhận xem, kiếm đạo của ta sau khi đột phá cực hạn thì thế nào?" 

 Hắn không hề tỏ ra kiêu căng về tu vi, trái lại, nhắc đến kiếm khí của mình thì đầy tự hào. 

 Dương Bách Xuyên khẽ động lòng: "Để ta cảm nhận thử." 

 Tinh Thần Tử cũng không khách sáo. Hắn biết tiểu sư đệ ít nhất đã là cảnh giới Thiên Đạo, nên lập tức giơ tay, lấy tay làm kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn như hóa thành một thanh lợi kiếm. 

 Một thanh kiếm đủ sức xuyên thẳng lên trời. 

 Trong mắt Dương Bách Xuyên, nhị sư huynh hoàn toàn không dùng Pháp Kiếm. Chỉ đứng đó thôi, vừa giơ tay thành kiếm, khí chất và khí thế đã đổi hẳn. 

 Tựa như một thanh cổ kiếm vừa rút khỏi vỏ, sắc lạnh xé trời. Dường như nhị sư huynh trong chớp mắt đã biến thành kiếm, đạt đến Nhân Kiếm Hợp Nhất, người chính là kiếm, kiếm cũng là người. 

 Ngay sau đó, kiếm khí phủ xuống. Dương Bách Xuyên cảm nhận được hắn đã rơi vào một thế giới chói lòa đến nhức mắt, sắc bén đến mức không thể chạm vào. 

 Đó đã là lĩnh vực Kiếm Thần. 

 Quan trọng hơn, hắn phát hiện kiếm khí của nhị sư huynh sắc bén theo một kiểu chưa từng có, vừa lạ vừa tuyệt, trước giờ hắn chưa hề chứng kiến loại kiếm khí như vậy. 

 Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy thực lực ấy e rằng đã có thể đánh một trận với Pháp Thần. 

 Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. 

 "Thế nào, tiểu sư đệ? Kiếm khí của ta tạm được chứ?" Tinh Thần Tử cười hỏi. 

 Kiếm khí mênh mông lập tức tan sạch. 

 Hắn vẫn là hắn, trông như một người bình thường đứng tại chỗ. Dưới trọng lực giai đoạn thứ năm, Tinh Thần Tử thậm chí không dùng pháp lực chống đỡ, chỉ dựa vào thân thể mà gồng cứng áp lực khủng khiếp. 

 Dương Bách Xuyên nghe nhị sư huynh nói, thật lòng cảm khái: "Đặt chân vào Thần giới, đi Thần Kiếm chi đạo, nhất định nhị sư huynh sẽ có một chỗ trong hàng tông sư." 

 "Đánh giá cao vậy sao?" Tinh Thần Tử cũng sững người. Hắn biết tiểu sư đệ giờ đã là nhân vật ghê gớm, lời nói có trọng lượng nên nghe vậy thì vô cùng vui mừng. 

 "Đương nhiên." Dương Bách Xuyên gật đầu. "Kiếm khí của nhị sư huynh đã tự thành một phái, có nền tảng tông sư. Đệ cũng phải ghen tị." 

 Lời này không hề giả. Hắn cũng từng tu kiếm đạo, nhưng hắn hiểu rõ kiếm đạo của mình vĩnh viễn không thể thuần túy như nhị sư huynh. Hắn tu luyện quá tạp, không thể một lòng một dạ với kiếm. Nói cho cùng, hắn không có Kiếm Tâm. 

 Còn nhị sư huynh Tinh Thần Tử thì khác. Đó là phôi thai kiếm đạo trời sinh. Chuyên tâm tu kiếm, lại có nghị lực, tương lai ắt sẽ có tạo hóa. Chỉ là rốt cuộc đi được xa đến đâu, chính Dương Bách Xuyên cũng không dám đoán. 

 Thực ra, đại sư huynh Vân Trường Sinh và tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà đều là người có thiên phú dị bẩm, mỗi người một sở trường. Nay thấy nhị sư huynh kiếm đạo đã thành, Dương Bách Xuyên lại càng mong sớm gặp đại sư huynh Vân Trường Sinh và tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà. 

 Hai người trò chuyện thêm một lúc, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi. Mục tiêu của hắn cũng là đỉnh núi Nê Đàm. Giờ nhị sư huynh đã bước ra được một bước, hắn cũng đã gặp, khúc mắc trong lòng tan đi, coi như nhiệm vụ hoàn thành. 

 Nhị sư huynh nói sẽ ở lại núi Nê Đàm tu kiếm đạo, cứ thế đi lên mãi cho đến khi lên đỉnh. Chí hướng lớn, Kiếm Tâm vững như bàn thạch, hắn không thành công thì ai thành công? 

 Dĩ nhiên, càng leo lên cao càng khó. Chỉ không biết nhị sư huynh phải mất bao nhiêu năm mới lên được đỉnh, một ngàn năm, một vạn năm hay lâu hơn nữa, tất cả đều tùy ý chí của hắn. 

 Giờ nhị sư huynh đã có năng lực tự bảo vệ. Vốn Dương Bách Xuyên từng đề nghị điều một cao thủ từ Vân Môn Thần cảnh tới làm hộ pháp, nhưng bị Tinh Thần Tử nghiêm khắc từ chối. 

 Theo lời hắn, trên con đường tu đạo, mỗi một kiếp nạn đều là tu hành, là rèn luyện. Không có cường giả nào lớn lên nhờ được người khác che chở. Dù có né được kiếp này nhờ bảo hộ, sau này gặp khó khăn thật sự thì chỉ có đường chết. 

 "Ta biết có thể đệ đã phái không ít cao thủ đi bảo vệ đệ tử phi thăng của Vân Môn. Nhưng ta phải nói thẳng, có khi đệ đang hại họ. Hoa trong nhà kính chịu không nổi gió mưa. Tương lai Thần giới gian nan ra sao, đệ còn hiểu hơn ai hết. Theo ta, nên gọi hết người đã phái đi về. Ra ngoài lịch luyện mới có tạo hóa. Nếu thật sự gặp kiếp không tránh nổi thì chỉ có thể nói họ xui." 

 Một phen ấy khiến Dương Bách Xuyên rơi vào trầm tư. Hắn đâu phải không biết đạo lý đó. 

 Chỉ là hắn vẫn không nỡ. 

 Nhưng hôm nay, lời nhị sư huynh nói, hắn đã nhận. 

 "Cảm ơn nhị sư huynh." Dương Bách Xuyên chắp tay thi lễ. 

 "Nhị sư huynh bảo trọng. Ta chờ ngày huynh lên đỉnh trở về." 

 Dứt lời, hắn đánh một đạo pháp quyết lên không trung, hạ lệnh cho toàn bộ cao thủ đã phái đi bảo hộ rút về. Dù sao địa chỉ hắn đều biết, cần thì sau này tự đi tìm. Giờ hắn phải hoàn thành việc lên đỉnh núi Nê Đàm. 

 "Đi đi. Ngày sau đệ khai chiến với Thiên tộc cũng là ngày ta trở về." Tinh Thần Tử nói. 

 Dương Bách Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, vút đi như điện đi thẳng lên phía trên. 

 "Tiểu sư đệ, chờ ta. Ta sẽ không trở thành gánh nặng của Vân Môn. Ta nhất định sẽ giúp được đệ." Tinh Thần Tử nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, lẩm bẩm một mình. Trong mắt hắn ánh lên tia sáng sắc lạnh. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận