"Sư phụ, con…" Độc Cô Hối không nhịn được, nước mắt cứ chực trào. Bấy nhiêu năm, hắn ta gánh trách nhiệm đại sư huynh, phải chăm lo cho sư đệ sư muội, cố gắng không để ai chịu tủi thân, phải làm tròn bổn phận của người đi trước.
"Được rồi." Dương Bách Xuyên khẽ gõ lên vai hắn ta thêm cái nữa.
"Đàn ông con trai khóc cái gì, không sợ sư đệ sư muội cười à?"
"Con không có." Độc Cô Hối đáp nhỏ, giọng nghèn nghẹn. Nhưng mọi uất ức trong lòng hắn ta như tan biến. Khoảnh khắc này chỉ còn lại niềm vui. Được sư phụ công nhận, được sư phụ khen một câu, với hắn ta đã đủ.
Dương Bách Xuyên lại nhìn sang Vương Tông Nhân, cũng vỗ vai hắn ta:
"A Nhân, con cũng không kém. Nhưng tính tình vẫn quá chín chắn. Trách nhiệm nặng là chuyện tốt, nhưng quá mức lại thành chuyện xấu, không có lợi cho tu luyện. Đừng ép mình mãi. Buông cho tâm niệm thông suốt, tu vi mới tiến nhanh. Sư phụ tin sau này ngươi sẽ làm nên chuyện."
"Vâng, sư phụ. Đệ tử ghi nhớ." Vương Tông Nhân vẫn là người trầm ổn nhất trong mấy đồ đệ. Dù lúc này sư phụ đã đứng ngay trước mặt, trong lòng hắn ta kích động vô cùng, nhưng vẫn cố giữ mình không để thất thố.
"Tốt." Dương Bách Xuyên cười, dặn thêm. "Sau này trong lòng nghĩ gì thì cứ làm, đừng đè nén mãi."
"Sư phụ!”"
Đến trước mặt Võ Kiếm, hắn ta vừa mở miệng đã nghẹn lại. Võ Kiếm vốn ít lời, một câu sư phụ thôi đã chứa đầy cảm xúc.
Dương Bách Xuyên vỗ vai đối phương.
"Luận về con đường tu luyện, ngươi là người mà ta yên tâm nhất, nhưng cũng là người khiến ta lo nhất. Con tu đao, năm xưa đi Tu La Đao Đạo. Con đường này uy lực mạnh, nhưng cũng dễ ảnh hưởng tâm tính. Giờ nhìn lại, con làm rất tốt. Tu vi không thua Vô Hối, thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Khí tức và Thần Hồn đều ổn định, chứng tỏ con vẫn luôn giữ được mình. Sau này tu luyện càng phải bình tĩnh hơn."
Ba đồ đệ này đã theo hắn từ thuở ban đầu gần như là hắn nhìn họ lớn lên. Người nào cũng khiến hắn vướng bận. Giờ thấy họ đều vững vàng, hắn cũng yên lòng.
Chỉ tiếc còn một người, Mông Điềm không có mặt, nhưng ít nhất cũng coi như có tung tích.
Tu vi của ba người đều không tệ, đã bước vào cảnh giới Thần Vương.
Quan tâm đồ đệ xong, đến lượt bọn trẻ.
"Cha, con nhớ cha quá.”
"Cữu cữu, con cũng nhớ người lắm."
Còn chưa kịp nói thêm câu nào, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn đã nhào thẳng vào lòng hắn.
Hai đứa này từ nhỏ đã được cưng chiều. Dù đến Thần giới, ở trong thế giới Thần Điện Càn Khôn, khi Dương Bách Xuyên không có mặt, chúng cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. Mọi bực bội, mọi ấm ức đều bị một đám sư huynh, huynh trưởng phía trước chắn hết.
Cái tính nghịch ngợm cũng không thay đổi.
Cũng chẳng hề sợ Dương Bách Xuyên.
Vạn năm không gặp, nói đúng hơn là từ khi hắn phi thăng Thần giới, số lần gặp nhau đã ít lại càng ít. Bọn họ nhớ hắn. Nữ nhi vốn không giỏi che giấu, lại có phần ngây thơ, càng dễ nói chuyện với người làm cha, làm cữu cữu như hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!