Với người của Thiên Điện 33, bất kể mạnh yếu, chỉ cần chạm vào giới hạn của hắn thì hắn sẽ không chút lòng mềm nào.
"Ngươi có thể tha cho ta một mạng không?"
Đối diện Dương Bách Xuyên, Mục Nguyên lập tức mềm nhũn, mở miệng cầu xin. Chỉ một chiêu vừa rồi đã đủ khiến hắn ta hiểu rõ khoảng cách giữa hai người xa đến mức không thể với tới. Ý nghĩ phản kháng còn chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt.
Huống chi lúc này hắn ta cũng không phản kháng nổi. Tu vi trong cơ thể đã bị Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn nào đó phong ấn. Nhìn quanh, đám thuộc hạ của hắn ta cũng y hệt, tất cả đều thành cá nằm trên thớt.
Chết?
Mục Nguyên không cam lòng.
Thế nên hắn ta mới cầu xin.
Nhưng với Dương Bách Xuyên, kẻ định bắt đồ đệ và con cái hắn thì làm sao có chuyện được tha?
Nằm mơ.
"Hừ, các ngươi muốn bắt đồ đệ và con cái ta, ngươi nói xem, ta có thể tha ngươi một mạng không?" Dương Bách Xuyên cười lạnh.
Một câu ấy khiến trái tim Mục Nguyên rơi thẳng xuống vực. Hắn ta nhìn ra được Dương Bách Xuyên nhất định muốn bọn họ chết.
Tuyệt vọng, không cam lòng, tức giận.
Nhưng biết làm sao đây.
"Nếu ngươi giết ta, Đế Tôn sẽ không tha cho ngươi." Mục Nguyên buông ra lời giãy chết cuối cùng.
"Đến lúc này rồi mà còn lôi Đế tôn ra dọa ta?" Dương Bách Xuyên bật cười khinh miệt.
"Yên tâm, nhanh thôi. Rất nhanh ta sẽ giết lên Thiên Điện 33, tự tay chém Đế Tôn. Còn bây giờ thì để ta tiễn các ngươi lên đường trước."
Hắn đã mất hứng với Mục Nguyên. Vốn còn định moi thêm chút tin tức về Thiên Điện 33, hoặc Đế tôn, hay Tam Đại Pháp Tôn. Nhưng xem ra chẳng cần nữa.
Những kẻ này phải chết.
Hắn muốn lập uy, dùng hành động thực tế nói cho toàn bộ Thiên Điện 33 biết, đừng có động đến người nhà của ta.
Ầm ầm!
Bịch! Bịch! Bịch!
Dương Bách Xuyên bỗng nâng hai tay, ấn mạnh xuống hư không về phía Mục Nguyên và mấy chục thuộc hạ của hắn ta. Ngay sau đó, từng tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp.
Không thiếu một ai, kể cả Mục Nguyên, tất cả đều nổ tung thành sương máu, hình thần câu diệt, thần thể tan thành tro bụi.
Phất tay một cái, giết Thiên Đạo.
Đó chính là thực lực hiện tại của Dương Bách Xuyên.
Hắn vừa đột phá Thiên Đạo tam trọng, sức mạnh tự nhiên lại nhảy vọt một bậc. Bây giờ, dù không dựa vào bất kỳ bảo vật nào, hắn cũng đủ sức đối đầu trực diện với Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng.
Giết hạng như Mục Nguyên thật sự chẳng tốn chút sức nào.
Chuyện đã giải quyết xong.
Dương Bách Xuyên nghĩ cũng đến lúc để bọn trẻ trở về. Hắn xoay người, nói với Ngọc Linh Lung.
"Linh Lung, nàng và Long Quy đưa bọn nhỏ về Vân Môn Thần Cảnh đi."