Hắn ta đã kẹt ở bình cảnh quá lâu. Mấy chục vạn năm trước, hắn ta từng được gọi là thiên tài trẻ của Cơ gia, vậy mà đến khi mắc kẹt, hắn ta đã nghe không biết bao lời châm chọc cay nghiệt, ai cũng bảo đời này hắn ta chỉ dừng ở Thần Đế.
Hắn ta đã thử đủ cách nhưng vẫn không thể vượt qua. Từ một đệ tử nòng cốt, hắn ta dần bị gạt ra rìa, rồi bị điều tới Đạo Thành làm những việc lặt vặt.
Trong lòng Cơ Thiên Lý có quá nhiều sự không cam, nhưng cũng đành chịu. Bình cảnh tu luyện đâu phải ai muốn giúp là giúp được, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Mà trong gia tộc, chẳng mấy ai muốn ném tài nguyên vào hắn ta nữa.
Sư phụ Cơ Thiên Lý đã sớm ngã xuống ở một nơi hiểm địa nào đó. Dù hắn ta còn một vị sư bá là cường giả, người kia lại ở quá cao, cũng chẳng muốn phí công phí của cho hắn ta.
Bởi vậy, khi cầm viên thần đan Dương Bách Xuyên ban tặng, Cơ Thiên Lý cảm động đến nghẹn lòng. Hắn ta càng cảm nhận rõ sự bất phàm của viên đan. Không biết là ảo giác hay thật, ngay khoảnh khắc chạm vào nó, bình cảnh đã trói hắn ta mấy chục vạn năm dường như khẽ lỏng ra.
Cơ Thiên Lý không biết rằng, đó là do bị dồn nén quá lâu. Khi bất ngờ nhận được sự quan tâm, cảm xúc bùng lên, tâm niệm như được khai thông, mà điều ấy đôi khi cũng chính là chìa khóa.
Chứ chưa hẳn là công lao của đan dược.
Nhưng dù thế nào, bình cảnh của hắn ta đã có dấu hiệu nới lỏng. Về sau dựa vào viên thần đan này, hắn ta thật sự có thể đột phá.
Dương Bách Xuyên chỉ cười: "Đi thôi, khỏi cảm ơn."
Cơ Thiên Lý theo sau, lén nhìn Dương Bách Xuyên, hai tay siết chặt hơn. Hắn ta đã âm thầm khắc sâu ân tình này vào lòng.
Hai người đã tới trước đại môn Đại Đạo Điện.
"Thượng Tôn, ngài cầm lấy ngọc giản này. Bên trong là tin tức về những người trấn thủ của các thế lực tại Đại Đạo Điện. Đây là tình báo do chi nhánh Cơ gia thu thập. Ta sẽ không theo ngài vào nữa, thật ra với tu vi của ta cũng không vào được. Thông tin trong ngọc giản còn chi tiết hơn những gì ta biết, lại có cả hình ảnh đối chiếu.”
Cơ Thiên Lý cung kính dâng lên một khối ngọc giản.
Dương Bách Xuyên khựng lại, rồi cũng biết đối phương nói không sai, bèn nhận lấy: "Vậy thì cảm ơn."
Trong lòng lại thầm nhủ: "Quả nhiên vẫn nên làm nhiều việc thiện."
Cơ Thiên Lý rời đi, Dương Bách Xuyên thả thần thức vào ngọc giản.
Vài phút sau, hắn mở mắt, lẩm bẩm: "May mà không có cấp bậc Hợp Đạo. Ha ha, cũng đáng mong đợi đấy."
Trong ngọc giản do Cơ Thiên Lý đưa, quả thật ghi chép rất tường tận thông tin về các cường giả trấn thủ của nhiều thế lực ở Đại Đạo Điện. Hình ảnh đối chiếu từng người một, lát nữa có vào trong, hắn cũng có thể liếc một cái là phân biệt được ai với ai.
Bên cạnh đó còn có ghi chép về tu vi, nhưng Dương Bách Xuyên không chắc chính xác đến đâu.
Dù sao cũng không biết ngọc giản này được lập vào thời điểm nào. Trên con đường tu luyện, chỉ cần đủ nỗ lực thì tu vi luôn có thể đột phá, có thể tăng tiến.
Nhưng xét đại khái thì không có cấp bậc Hợp Đạo.
Với hắn, vậy là đủ.
Có điều nói cho cùng, đại biểu các thế lực trấn thủ tại Đại Đạo Điện dĩ nhiên không phải hạng yếu. Mỗi người tối thiểu đều là cường giả chạm tới Thiên Đạo quy tắc.
Tứ đại ngoại đạo, Thiên Điện 33, Thập Đại Thần Tộc Cổ Xưa, cộng lại tổng có mười bốn cường giả Thiên Đạo quy tắc. Không nghi ngờ gì, họ đều là nhân vật có địa vị trong các thế lực lớn, kiểu như trưởng lão gia tộc, lại còn có phân thân.
Dĩ nhiên, trong ngọc giản còn có một tin rất quan trọng, thứ mà hắn để ý nhất.
Đó là Đại Đạo Điện vẫn có một điện chủ được suy cử.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!