Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 "Láo toét!" 

 "Muốn chết à!" 

 "Thằng nhóc vô tri!" 

 Một câu của Dương Bách Xuyên đã chọc giận gần như tất cả mọi người. 

 Cả đại điện lập tức như nổ tung. Ngay cả sắc mặt Lê điện chủ cũng sầm xuống. 

 Nhưng dù sao lão vẫn là điện chủ Đại Đạo Điện, hiểu rõ vừa rồi cuộc biểu quyết vừa rồi là sao nên Dương Bách Xuyên có tức giận cũng chẳng lạ. 

 "Khụ khụ." Lê điện chủ ho khan. 

 Trong sảnh yên phăng phắc. 

 Lão chậm rãi nói: "Dương Thần Tôn, biểu quyết là ý nguyện của từng người. Kết quả này ngươi phải nhận. Giờ đến điều kiện thứ hai, ngươi có chọn điều kiện thứ hai không?" 

 "Sao lại không?" Dương Bách Xuyên nhếch môi, vẻ ngạo nghễ lộ ra không che giấu. 

 Đã vậy thì khỏi cần nể mặt nữa. Các ngươi đã trơ trẽn đến thế thì ta cũng chẳng việc gì phải giữ lễ. 

 Nắm đấm đủ cứng, đánh đến khi đối phương phục thì quy tắc cũng thành đồ trang trí. Thậm chí còn có thể tự đặt quy tắc. 

 Trong thế giới mạnh được yếu thua, vốn chẳng có cái gọi là công bằng bằng lời nói. Công bằng tuyệt đối chỉ đến từ thực lực. 

 Hắn quét mắt nhìn khắp mọi người bằng ánh nhìn khinh miệt, nét mặt đầy chán ghét, như thể chẳng buồn bận tâm. 

 Dương Bách Xuyên nhìn đám người trước mặt, tiếp tục nói: "Hôm nay Thần Điện Càn Khôn của ta, à không, giờ đã đổi tên thành Vân Môn Thần Cảnh, nhất định sẽ quay lại Đại Đạo Điện, vào ở Đạo Thành. Nếu ta thỏa mãn điều kiện thứ hai, dám hỏi Lê điện chủ còn chịu thừa nhận không?" 

 "Nếu thỏa mãn điều thứ hai, đương nhiên thừa nhận." Lê điện chủ đáp. 

 "Đó là tổ huấn quy tắc của Đại Đạo Điện, bất kỳ thế lực nào cũng phải công nhận. Bằng không sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt." 

 "Vậy là được." Dương Bách Xuyên bật cười khẽ. 

 "Hừ, đợi ngươi bày ra được mười Thiên Đạo rồi hãy nói." Chung Sát của Quỷ Thần Giới cười lạnh. 

 "Xem ra Thần Điện Càn Khôn của ngươi đã sớm chẳng còn tồn tại cảnh giới Thiên Đạo nữa rồi?" 

 Tin tức của đám người này rất linh thông, nhưng vẫn chưa nhúng tay vào thế giới Thần Điện Càn Khôn. Những cao thủ Thiên Đạo mà Dương Bách Xuyên mang từ Vĩnh Hằng Thần Giới về năm đó vẫn luôn ở đó. Hắn vốn không định để hơn mười vị ấy lộ diện, cũng là một kiểu bảo vệ theo bản năng. 

 Nói đúng hơn, đó là át chủ bài. 

 Đến ngày cần dùng, tự khắc sẽ xuất hiện. 

 Ban đầu, hắn giữ họ lại là để chờ một ngày quyết chiến với Thiên Điện 33 của Thiên Tộc, khi ấy mới cho những cao thủ Thiên Đạo từ Vĩnh Hằng Thần Giới bước ra, đường đường chính chính xuất hiện trước Thần giới. 

 Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì phải sớm hơn dự tính. 

 Cũng chẳng sao. Chỉ cần mười người là đủ. Hắn chỉ cần cho bọn họ thấy thực lực của Vân Môn Thần Cảnh mà thôi, những con bài khác tạm thời chưa cần lộ. 

 Ví như tam đại Kim Cương, đều bị hắn giữ làm lá bài tẩy. 

 Thiên Điện 33 của Thiên Tộc còn chẳng biết tam đại Kim Cương đã bị hắn thu phục, có khi vẫn tưởng đã chết rồi. 

 Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nhe răng cười: "Chẳng phải chỉ mười Thiên Đạo thôi sao? Như các ngươi mong muốn." 

 Dứt lời, hắn lật tay, phù truyền tin đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc, hắn vung tay mở ra một cánh cửa không gian. 

 Đạo phù chú ấy dĩ nhiên là thông tới Thải Thần nương nương. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận