Dương Bách Xuyên quăng Cơ Nguyên Linh thẳng vào đại điện Cơ gia. Một bức tường bị đập thủng, lộ ra một cái lỗ lớn.
Đó là một bài học.
Hắn cũng không phải kẻ khát máu. Nếu không thì Cơ Nguyên Linh đã chết rồi.
Nhận được lệnh bài Cơ gia, Dương Bách Xuyên quét thần thức một lượt, biết là thật, cũng biết cách tới Cơ gia. Hắn lập tức biến mất rời khỏi Đạo Thành.
Đợi Dương Bách Xuyên đi rồi, sắc mặt Cơ Nguyên Linh trắng bệch, lảo đảo bước ra, nghiến răng nói: "Quá ngông cuồng! Ta với ngươi chưa xong đâu!"
Người ta đi rồi hắn ta mới dám gào một câu.
Cơ Nguyên Sinh trừng mắt nhìn đệ đệ: "Ta đã bảo đệ thuận theo hắn, đệ còn cứ cứng đầu. Ta mà chậm thêm một hơi thì đệ đã bị hắn giết rồi."
"Đệ…”
"Thôi đi." Cơ Nguyên Sinh cắt lời.
"Hắn còn có thể giết Thiên Đạo quy tắc tứ trọng, đệ định tìm hắn tính sổ chắc? Đừng đứng ngây ra nữa, mau truyền tin về gia tộc, nói Dương Bách Xuyên đã đi.”
Dương Bách Xuyên rời Đạo Thành, phất tay một cái, cửa không gian lập tức hiện ra.
Trong lệnh bài Cơ Nguyên Sinh đưa đã đánh dấu vị trí Cơ gia. Hắn trực tiếp mở cửa không gian, đi thẳng đến đó.
Không chờ được nữa. Tính ra đã qua hơn nửa ngày. E rằng người của Cửu Lê tộc đã tới Cơ gia để đón dâu.
Sát khí cuộn trào, hắn bước vào cửa không gian.
Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với Cơ gia và Cửu Lê tộc.
Vị trí Cơ gia lại cùng một hướng với hướng năm xưa hắn đi đảo Nhân Hoàng, không tính là xa, nằm trên một hòn đảo ở phía Đông thần hải của Thần giới.
Dĩ nhiên, không có lệnh bài Cơ gia thì căn bản không thể tìm ra.
May mà Cơ Nguyên Sinh biết điều, ném thẳng lệnh bài cho hắn.
Trên không trung vô tận, không gian gợn sóng. Trong ánh thần quang lóe lên, Dương Bách Xuyên bước ra.
Hắn không thể mở cửa không gian chuẩn xác tới thẳng Cơ gia, chỉ có thể tới thần hải trước.
Nhìn thần hải mênh mông vô bờ, nơi tận cùng mặt biển là sương mù quấn quanh. Xa xa, từng hòn đảo ẩn hiện trong đó, toàn là hoang đảo lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng hòn đảo được Cơ gia chọn làm sào huyệt tuyệt đối không phải hoang đảo tầm thường, mà là tiểu thần cảnh.
Hơn nữa còn bị che giấu. Không biết pháp quyết, hoặc không có lệnh bài Cơ gia thì tìm cả đời cũng không ra.
Dương Bách Xuyên vận dụng lệnh bài trong tay. Lập tức lệnh bài bùng lên một đạo thần quang, chiếu thẳng về phía Đông thần hải.
Hắn lóe người lao đi.
Vài phút sau, hắn đã ở trong màn sương dày đặc. Lệnh bài Cơ gia trong tay tỏa thần quang, rọi sâu xuống lớp sương bên dưới.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy sương mù phía dưới như đang xoay theo một quỹ tích nhất định. Hắn vận thần lực, ném lệnh bài Cơ gia xuống.
Lệnh bài vừa rơi vào sương mù, giây kế tiếp kim quang rực rỡ bùng lên.
Sương dày lập tức tản ra.
Bên dưới hiện ra một hòn đảo rực rỡ hào quang. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy một sơn môn khổng lồ, trên đó khắc danh xưng của Cổ Thần tộc Cơ gia.