Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Bởi quảng trường khổng lồ này vốn có đại trận khắc văn. Đó là đại trận do tổ tiên Cơ gia để lại nhằm ứng phó hiểm cảnh, cực kỳ kín đáo, hiếm khi sử dụng, được xem như một lá bài tẩy. Không ngờ hôm nay lại phải lật ra. 

 Cơ Phát đạp mạnh lần nữa. Đại trận khắc văn trên quảng trường bùng lên kim quang chói lòa. Hơn vạn đạo khắc văn như mạng nhện đan chằng chịt, phát ra ánh vàng rực rỡ. 

 "Khởi!" 

 Cơ Phát gầm lên. 

 Ngay sau đó, những khắc văn xuất hiện trên quảng trường tụ lại thành một tấm lưới vàng khổng lồ, bùng lên vút thẳng lên trời. 

 "Ầm!” 

 Chỉ một đòn. 

 Lĩnh vực Phong Vân của Dương Bách Xuyên bị cưỡng ép cắt toạc, rồi tan như khói. 

 Lĩnh vực bị phá. 

 "Tiếc thật, mới diệt được một nửa." 

 Dương Bách Xuyên hiện thân giữa quảng trường, lẩm bẩm. 

 Hắn biết thủ đoạn của cường giả Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng. Hắn cũng biết lĩnh vực Phong Vân sớm muộn sẽ bị phá, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. 

 Trước sau chưa tới mười giây. 

 Nhìn những đạo khắc văn dưới chân, hắn lập tức hiểu đó là đại trận khắc văn, lại còn do chính Cơ Phát điều khiển, bảo sao không phá cho được. 

 Nhưng thế cũng không tệ. Hắn đã xử lý một nửa thần linh trên quảng trường. 

 Chỉ đáng tiếc, đám thần linh Cơ gia có tu vi đạt Thiên Đạo quy tắc còn chưa kịp ra tay. 

 Cơ Phát và bảy tám thần linh Thiên Đạo quy tắc còn lại đồng loạt hít ngược một hơi. 

 Cả quảng trường máu tanh ngút trời, tay chân đứt đoạn chất thành đống. Hơn vạn đệ tử Cơ gia đã bị Dương Bách Xuyên giết mất một nửa. 

 Đúng là một bãi nghĩa địa. 

 Ngay cả Cửu Lê Huyền Dương cũng phải giật mình. Hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại mạnh đến thế, vượt xa tưởng tượng. 

 Dù những kẻ bị giết trong mắt hắn ta chỉ là thần linh cấp thấp, nhưng trong chưa đầy mười giây, Dương Bách Xuyên đã giết sạch nửa đệ tử Cơ gia, còn bao gồm không ít thần linh Thiên Cảnh. Thực lực như vậy, tuyệt đối không thể xem thường. 

 Cơ Phát phất tay, trực tiếp đưa nốt một nửa đệ tử Cơ gia còn lại ra khỏi quảng trường. Nếu cứ để lại thì sớm muộn cũng bị Dương Bách Xuyên giết sạch. 

 "Tiểu nhi, ngươi đáng chết!" 

 Cơ Phát nhìn Dương Bách Xuyên, tức đến run người. 

 Chỉ trong một đợt, Cơ gia đã tổn thất một nửa đệ tử. 

 Bao nhiêu năm rồi, Cơ gia chưa từng chịu thiệt hại như vậy, lại còn ngay tại sào huyệt của mình. 

 Chưa cần nói gì khác, chỉ riêng chuyện hôm nay truyền ra ngoài, Cơ gia sẽ thành trò cười của cả Thần giới, mất sạch thể diện. 

 "Hôm nay không nghiền xương vùi tro ngươi, ta không nuốt trôi mối hận này." 

 Cơ Phát khóa chặt Dương Bách Xuyên, khí tức toàn thân không ngừng dâng lên. 

 Dương Bách Xuyên bật cười khẽ: "Hừ, dọa ta à? Muốn giết ta thì còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Ta đã nói rồi, không giao tiểu sư tỷ của ta ra, ta diệt Cơ gia." 

 Hắn đối chọi thẳng mặt, chẳng buồn để ý lời đe dọa. 

 Trong tay hắn là chuông Hỗn Độn, sau lưng Phong Vân Vũ Dực khẽ rung, vảy rồng bảy màu lơ lửng bên cạnh. Hắn đã sẵn sàng nghênh chiến. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận