Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

Ở bên cạnh, Hùng Du Thiên nở nụ cười, còn liếc Thần Mộc lão tổ một cái đầy đắc ý. Hai người này từ thời Vĩnh Hằng Thần Giới đã là đối thủ, theo Dương Bách Xuyên rồi vẫn chẳng chịu thua nhau. 

 Nhìn con gái mình trò chuyện thân thiết với Dương Bách Xuyên, Hùng Du Thiên vui đến nở mày nở mặt: Thần Tôn đại nhân đối xử với con gái ta tốt thế đấy. Địa vị lão Hùng ta dưới trướng Thần Tôn, rõ ràng vẫn cao hơn các ngươi. 

 "Hừ." Thần Mộc lão tổ lạnh lùng khinh miệt. 

 Nhưng trong lòng ông ta cũng thật sự ghen tị. Có một đứa con gái được Thần Tôn để mắt, đúng là phúc phận. 

 Những đại Yêu Thần khác cũng không khỏi động tâm, tiếc rằng họ không có con gái. Nếu không thì… 

 Dù vậy, mọi người cũng không thấy lạ. Thái độ của Dương Bách Xuyên với Hùng Hoan từ thời Vĩnh Hằng Thần Giới đã như thế rồi. Có hâm mộ cũng chẳng giành được. 

 Dương Bách Xuyên dĩ nhiên không biết đám đại yêu đang nghĩ gì. Hắn vừa đi vừa trò chuyện với Hùng Hoan, hỏi kỹ cảm giác của nàng trong rừng Huyết Dịch. 

 Nơi này vừa vào đã cắt đứt thần thức. Hắn hoàn toàn không thăm dò được gì, chỉ có thể dùng mắt quan sát trong phạm vi nhìn thấy. 

 Còn Hùng Hoan lại có chút cảm ứng. Dương Bách Xuyên biết nàng sẽ trở thành trợ lực lớn cho cả đội, nên càng phải đối xử tốt hơn, hỏi nhiều hơn. 

 "Xuyên ca, hình như phía trước có nguy hiểm." Đi chưa được bao lâu, Hùng Hoan đã dừng lại, nhìn chằm chằm một cây đại thụ phía trước rồi nói. 

 "Dừng lại, giữ cảnh giới!" Dương Bách Xuyên lập tức ra lệnh, không hề do dự. 

 Hắn tin cảm giác của Hùng Hoan sẽ không sai. Đây là rừng Huyết Dịch, nàng tu huyết mạch, trực giác hay nói đúng hơn là thiên phú của nàng chắc chắn mạnh hơn tất cả. 

 Hắn hỏi ngay: "Ngươi cảm nhận được gì?" 

 "Cây phía trước có nguy hiểm." Hùng Hoan đáp. 

 Dương Bách Xuyên nghe xong ra hiệu cho Huyền Đồng qua kiểm tra. 

 Huyền Đồng gật đầu, nhắm thẳng cây đại thụ cách đó trăm mét, đánh ra một đạo thần lực. 

 Ngay sau đó, lời Hùng Hoan được chứng thực. 

 Ầm! 

 Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Cây đại thụ to như chiếc ô khổng lồ bỗng rung bần bật. Từ tán lá, từng giọt mưa máu nổ tung rồi rơi xuống. 

 Trong phạm vi ba mươi mét, đất dưới chân phát ra tiếng xì xì như bị đổ acid. Chỉ chớp mắt, từng hố sâu xuất hiện liên tiếp. 

 Mọi người đồng loạt hít ngược một hơi. Ai cũng thấy rõ mưa máu vừa chạm đất đã mang theo sức ăn mòn khủng khiếp. Chỉ một giọt nhỏ thôi mà đã khoét ra một cái hố rộng đến ba mét. 

 Cả vùng đất phía trước trong vòng ba mươi mét đã sụt xuống tận ba mét. 

 Trước khi vào đây, tất cả đều đã kiểm tra đất trong rừng Huyết Dịch cứng đến kỳ dị. Dù là cường giả Thiên Đạo quy tắc như họ cũng rất khó đánh ra một cái hố hay một vết nứt. 

 Vậy mà giờ chỉ vì một cây huyết thụ quái dị nhỏ vài giọt nước, mặt đất đã bị ép sụt xuống, tạo thành những hố sâu đáng sợ. 

 Nghĩ đến cảnh những giọt máu ấy rơi lên người, ai cũng rợn tóc gáy. Dù dùng thần lực chống đỡ, không chết cũng phải trọng thương. 

 Mọi người nhìn Hùng Hoan với ánh mắt khác hẳn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận