huyết quang tan đi, rõ ràng Tu La Quả đã chín. Thế nhưng đám người kia vừa lao tới trước Tu La Thần Thụ lại chẳng ai vội ra tay cướp giật, trái lại đồng loạt dừng bước.
Chuyện này thật sự không hợp lẽ thường, quỷ dị đến khó hiểu.
Mấy lão cáo già ấy có thể xông vào ngay từ đầu mà vẫn không ra tay, hẳn đã nhìn ra điều gì đó. Lúc này, năm người cứ thế dò xét lẫn nhau.
Trong đó có ba nhà đối địch với Dương Bách Xuyên gồm Thiên Điện 33, Quỷ Thần Giới, Cửu Lê tộc.
Còn lại là gia tộc Thần Nông Thị. Dương Bách Xuyên chưa từng qua lại với bọn họ. Năm đó ở Đại Đạo Điện cũng không giao thủ với người của Thần Nông Thị, nói cho cùng không có thù oán.
Chỉ có điều, đại diện hôm nay của Thần Nông Thị không phải người năm xưa, mà là một cường giả Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng.
Trong năm kẻ dẫn đầu, chỉ có Diệp Hàn Băng của Thiên Điện 33 và Chung Sát của Quỷ Thần Giới là Thiên Đạo quy tắc tứ trọng, hai người còn lại đều ngũ trọng. Còn Dương Bách Xuyên thì tam trọng, nhìn qua đúng là kẻ yếu nhất về tu vi cảnh giới.
Nhưng khi ánh mắt mấy người kia quét tới hắn, ai nấy đều đầy cảnh giác, không một ai thật sự coi hắn chỉ là Thiên Đạo quy tắc tam trọng.
Cũng phải thôi. Chuyện Dương Bách Xuyên năm đó ở Đại Đạo Điện giết chớp nhoáng cường giả Thiên Đạo quy tắc tứ trọng đã truyền khắp các thế lực lớn. Muốn không chú ý tới hắn cũng khó.
Ba luồng sát ý lượn lờ quanh thân.
Dương Bách Xuyên nheo mắt. Quả nhiên, ba nhà đối địch sẽ nhắm vào hắn.
Nhưng hắn chẳng bận tâm.
Cùng lắm bọn họ cũng chỉ tới Thiên Đạo ngũ trọng, mà trong đó hai kẻ còn là tứ trọng. Chỉ có thiếu chủ Cửu Lê tộc là Thiên Đạo ngũ trọng. Nói thật, hắn còn chưa đặt vào mắt.
Nếu cường giả Thần Nông Thị không ra tay, chỉ ba nhà kia thôi, muốn nhảy nhót trước mặt hắn cũng không nổi.
Tu La Quả tỏa đã ở ngay trước mắt. Năm người chiếm năm phương vị, vây quanh Tu La Thần Thụ, ai nấy đều thủ thế, đề phòng lẫn nhau.
Thấy bọn họ vẫn không ra tay, Dương Bách Xuyên liền dời mắt sang Tu La Thần Thụ.
Hắn quan sát một vòng, vẫn không phát hiện chỗ nào bất thường.
Nhưng càng không có gì thì càng đáng ngờ.
Có thể khiến mấy cáo già kia kiêng dè, chắc chắn không tầm thường.
Các ngươi không vội, ta cũng chẳng vội.
Trên Tu La Thần Thụ có chín quả Tu La Quả, hắn cũng không tham. Lấy được một hai quả là đủ.
Cứ chờ vậy.
Đúng lúc ấy, sau lưng hắn có một đạo thần quang lao tới.
Chính là Huyền Đồng.
Dương Bách Xuyên vội nhắc: "Huyền Đồng, ngươi khoan qua đó."
Huyền Đồng cũng lập tức dừng lại, tiến đến bên hắn: "Thần Tôn, sao ngài không động?"
"Ngươi không thấy mấy kẻ kia cũng đứng yên sao?" Dương Bách Xuyên hỏi, giọng trầm xuống.
"Ta hỏi ngươi, trong điển tịch Đại Đạo Điện có ghi Tu La Thần Thụ nguy hiểm thế nào không?"
Huyền Đồng lắc đầu: "Không có. Ta biết được chỉ từng ấy."
"Xem ra nền tảng của chúng ta vẫn quá mỏng." Dương Bách Xuyên nói chậm rãi.
"Dù sao cũng là lần đầu tới Chư Thần Vực, nhiều thứ chưa biết. Còn các thế lực khác tới đây tuyệt đối không chỉ một lần, hẳn nắm vài bí mật không được ghi chép. Đừng nóng vội. Cứ quan sát đã. Bọn họ không động, chúng ta cũng không động."