"Dương Thần Tôn, xin nghĩ lại..."
Huyền Đồng vừa nghe đã cuống lên. Đúng là đi kìm chân Thụ Hồn sẽ được ba viên Tu La Quả, nhưng ai cũng biết Thụ Hồn của Tu La Thần Thụ tuyệt đối là một mối nguy khủng khiếp. Bằng không, ngay từ đầu mấy nhà kia đã chẳng đứng nhìn.
Dương Bách Xuyên vừa mở miệng, Huyền Đồng đã giật thót. Nếu thật sự chọn đi giữ chân Thụ Hồn, đến lúc đó chắc chắn sẽ tổn thất nặng. Thần điện Càn Khôn vừa mới trở lại Thần giới, khó khăn lắm mới góp nhặt được chút vốn liếng. Lỡ Dương Bách Xuyên gặp biến cố, mất đi đám đại yêu Thiên Đạo quy tắc bên cạnh thì khác gì tự chặt tay mình?
Trái lại, ba nhà đối địch với Dương Bách Xuyên nghe vậy lại mừng như mở cờ trong bụng.
Thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Cái giá của việc ‘tâm sự’ với Thụ Hồn lớn lắm.
Trong mấy thế lực có mặt, chỉ có Dương Bách Xuyên là lần đầu tiến vào thế giới Chư Thần Vực, còn chưa nếm đủ cái đáng sợ ở đây. Không nói xa, riêng Thụ Hồn của Tu La Thần Thụ thôi, bọn họ đều từng vào lúc Chư Thần Vực mở ra lần trước, cũng tận mắt chứng kiến. Chỉ riêng trên Tu La Thụ Hồn thôi đã có ba Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng ngã xuống.
Lựa chọn của Dương Bách Xuyên chính là thứ họ mong nhìn thấy nhất.
Vốn dĩ lần này người xông lên trước đáng ra phải là gia tộc Thần Nông Thị hoặc Cửu Lê tộc. Hai nhà đó mạnh, lại có kinh nghiệm. Trong mắt họ, Dương Bách Xuyên cùng lắm chỉ nên đi kìm chân Huyết Đằng của Tu La Thần Thụ với một nhà khác. Ai ngờ đối phương lại chọn Thụ Hồn, quả thật quá tốt!
Ngay cả Thần Nông Việt Minh cũng sững người, nghiêm giọng nói: "Dương Thần Tôn, chuyện này không phải đùa. Ngươi phải nghĩ kỹ."
Hắn ta vẫn nhắc thêm một câu, rõ ràng là lo cho Dương Bách Xuyên.
Chung Sát của Quỷ Thần Giới lập tức thúc giục: "Việt Minh đạo huynh, nếu Dương Thần Tôn đã chọn như vậy thì chúng ta nên tôn trọng. Thời gian không còn nhiều. Phần kìm chân Huyết Đằng chỉ có thể giao cho gia tộc Thần Nông Thị và Cửu Lê tộc. Mọi người lập Đại Đạo Huyết Thệ xong thì bắt đầu ngay. Chậm thêm chút nữa, e rằng chẳng còn gì đâu."
Hắn ta là kẻ mong Dương Bách Xuyên chọn con đường này nhất.
Cửu Lê Huyền Dương cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, chuẩn bị bắt đầu."
Hắn ta là kẻ hận Dương Bách Xuyên nhất. Lần trước ở Cơ gia, Dương Bách Xuyên đã cướp mất Cơ Tử Hà. Mối hận đó hắn ta nuốt không trôi. Hắn ta chỉ ước Dương Bách Xuyên tự chui đầu vào chỗ chết, đi kìm chân Thụ Hồn.
Dương Bách Xuyên thu hết sắc mặt của bọn họ vào mắt, sao có thể không hiểu họ đang tính gì? Nói thật, quyết định này chính hắn cũng không nắm chắc. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Hùng Hoan, hắn đã chọn tin nàng.
Bởi vì vừa rồi, Hùng Hoan đã truyền âm cho hắn một câu.
Hắn quay sang Huyền Đồng: "Yên tâm. Ta tự có quyết đoán, sẽ không sao."
Rồi hắn nhìn Thần Nông Việt Minh: "Việt Minh đạo huynh, ta đã nghĩ kỹ. Ta sẽ đi kìm chân Thụ Hồn. Bắt đầu thôi."
Dương Bách Xuyên đối với Thần Nông Việt Minh đã có thêm vài phần thiện cảm. Hắn cảm nhận được đối phương thật sự đang lo cho mình. Nhưng đã quyết, hắn sẽ kiên định đến cùng, tuyệt đối không đổi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!