Chương 3691:
Tư Mộ Hàn không có nhiều kiên nhẫn để tìm hiểu về những thứ khác. Anh đứng lên , hai mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông , hỏi thẳng.
“Xin… Xin chào ngài , dựa vào trí nhớ của tôi thì trên núi có tổng cộng năm căn nhà gỗ , tất cả đều được xây dựng bởi nhiều thế hệ kiểm lâm trước kia , bình thường mọi người đều dùng để nghỉ chân. Nếu như ngài không chắc chắn chỗ nào mới là căn nhà muốn tìm , vậy thì ngài sẽ phải đi kiểm tra từng căn nhà một , nếu vậy sẽ mất thời gian khoảng hai ngày , còn có khả năng mất thời gian hơn thế nữa.”
Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình , cảm giác căng thẳng trước đó của ông Cố lập tức bị quét sạch sành sanh , chắp hai tay sau lưng , nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn.
“Căn nhà gỗ cách nơi này gần nhất ở nơi nào , mau chóng đưa tôi đến đó đi.” Người cần tìm đã đến đây , mặc dù hiện giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ , nhưng trong lúc nguy cấp này , thời gian là sinh mạng , anh không có thời gian để quan tâm tới nhiều thứ khác nữa.
“Ngài Tư , bây giờ chưa thể lên núi được , sương mù trên núi vẫn chưa tan , nếu cố chấp đi lên núi vào lúc này sẽ dễ mất mạng lắm!”
Hiển nhiên là ông Cố biết vài điều gì đó , liên tiếp lùi về phía sau hai bước , sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ngọn núi xa xa bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc , nhắm chặt hai mắt lại , nói thế nào cũng không đồng ý dẫn Tư Mộ Hàn đến căn nhà gỗ gần nhất , nhất quyết không bước một bước lên núi.
Không có cách nào khác , muốn tìm một kiểm lâm quen thuộc với đường đi trên núi trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào , Tư Mộ Hàn chỉ có thể kìm nén sự nôn nóng trong lòng mình rồi bắt đầu xử lý chuyện bên phía công ty. Công việc kinh doanh ở nước ngoài hiện đang ở thời khắc mấu chốt , rất nhiều chuyện cần anh tự mình định đoạt , cả ngày hôm qua anh đã bận chuyện gia đình cho nên không có thời gian và tâm tình để xử lý các vấn đề trong công ty , hôm nay không thể tiếp tục mặc kệ được nữa , anh nhất định phải giải quyết xong.
Ở phía bên khác , Nguyễn Kiến Định đã đi đến bệnh viện. Nhìn thấy phòng bệnh ở khu vực lầu bốn bị bao vây kín kẽ có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài , Nguyễn Kiến Định ôm cái trán không biết nên nói gì.
Cũng may đám vệ sĩ nhận ra Nguyễn Kiến Định , không ngăn cản anh ấy , cho nên anh ấy thuận lợi đẩy cửa đi vào.
“Ông ngoại , ông đã đỡ hơn chưa?” Nhìn thấy Công tước Otto đã tỉnh lại , Nguyễn Kiến Định hơi nhíu mày , mở miệng hỏi.
Linh Đan cung kính cúi thấp đầu đứng ở trong phòng bệnh , sắc mặt có chút tái nhợt , không biết là trước khi tới đây cô ấy đã bị dạy dỗ hay là đang cảm thấy áy náy. Nguyễn Kiến Định không quan tâm đến chuyện này , cứ thế đi lướt qua Linh Đan , ngồi lên trên ghế , thuận tay cầm lên quả táo ở trên bàn , bắt đầu gọt vỏ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!