Chương 3726:
“Không sao , chỉ là tại mới tỉnh nên hơi chóng mặt , anh nằm nghỉ một lúc là mai khỏi thôi.” Tư Mộ Hàn xoa đầu cô , khóe môi cười cười nhưng trong lòng thở dài , không biết một tuần có khỏi được cái chân này không…
“Vậy mai em đưa anh ra sân bay nha , sang đó phải tự chăm sóc bản thân đấy , công việc không vội , cứ từ từ làm thôi , em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về đón em.” Sắp xa nhau rồi mới biết có vô số lời muốn nói , lại không biết nên nói gì.
Suy nghĩ xoay chuyển không ngừng , lời đến bên môi lại thôi , chỉ có thể giương mắt dựa vào lòng anh , Nguyễn Tri Hạ cắn môi , có chút bất lực , chỉ có thể ôm chặt lấy anh , muốn giữ chặt chút ấm áp của giây phút này.
Buổi tối nhanh chóng qua đi , lúc Nguyễn Tri Hạ mở mắt đã không thấy anh nữa , rèm cửa vẫn chưa kéo ra , trong phòng một mảnh tăm tối , không phân biệt được lúc này là lúc nào.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ hoảng hốt , cô vội vàng xuống giường , kéo rèm ra , ánh nắng chói chang chiếu xuống xuyên qua cửa sổ khiến mắt cô đau đớn nhanh chóng nhắm lại , nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Tư Mộ Hàn bước ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy cản này , cô gái của anh vẫn đang dùng tay kéo rèm , ngẩng mặt đón ánh nắng ngoài kia chiếu vào , đến những sợi lông tơ trên mặt cô cũng thấy rõ ràng , trên má vẫn còn đọng nước mắt , nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương , giống như thiên sứ bị đày xuống trần gian , đôi cánh bị gãy nhưng vẫn hướng về thiên đường.
“Tri Hạ , em sao thế?” Tư Mộ Hàn thương lắm , điều khiển xe lăn tiến đến , đột nhiên nghĩ ý định ra nước ngoài hôm qua đúng là sai lầm , rõ ràng đã có người giúp rồi , tại sao anh còn muốn đi , rốt cuộc anh nghĩ gì!
Hận không thể tự tát mình , anh cẩn thận ôm lấy Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa hoàn hồn , để cô ngồi trên đùi anh.
“Mộ Hàn.” Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông , đôi mắt bị đau của Nguyễn Tri Hạ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều , mặc dù cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh lo lắng như vậy , nhưng điều đó không ngăn được cô nằm khóc trong lòng anh.
“Sao vậy? Có ai bắt nạt em à?” Mím chặt môi , Tư Mộ Hàn điều khiển xe lăn trở lại giường , hai tay đặt dưới nách cô , để cô ngồi xuống giường , cẩn thận giúp cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy.
“Không có.” Nguyễn Tri Hạ thoải mái xoa xoa bàn tay to của anh , né tránh ánh mắt của anh nhỏ giọng nói: “Chỉ là lúc nãy dậy không thấy anh , tưởng anh không đợi em dậy đã đi mất rồi…”
Vừa nói câu này , vẻ mặt đầy trách móc , muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức. Tư Mộ Hàn bị vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi này của cô chọc cười , không so đo ấn đầu cô.