Chương 3844:
“Ha , mẹ cậu mà thấy cậu như vậy hẳn là vui lắm đây. Nhưng tôi và cậu , không hề có chút liên quan máu mủ nào. Có giỏi thì tự tìm mẹ mình đi , không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn ở trong biệt thự cho tôi , không được đi đâu hết. Trong vòng một tuần tôi sẽ cho người tìm bạn gái cậu về , bây giờ lập tức về biệt thự nghĩ cho kỹ.”
Nói xong , Abel phất tay áo rời khỏi.
Dương Thừa Húc bị bỏ lại một mình trong thư phòng , ngược lại không còn thấy hồi hộp nữa , híp nhìn Abel đi xa dần , cứ cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Nếu sự tình thật sự như anh ta nói , vậy bây giờ mình phải bị đuổi đi mới đúng.
Không chột dạ , không lo lắng thì đi vội vậy làm gì , để một người ngoài như anh ta ở lại thư phòng mà thậm chí còn không thể bước vào.
Sau khi bóng dáng Abel đã hoàn toàn biến mất , Dương Thừa Húc thoắt cái đã bình tĩnh lại. Mấy chục năm đầu óc chẳng tiến bộ được gì , bây giờ lại đột nhiên thông suốt , anh ta không vội đi mà chậm rãi đến giá sách. Một bên làm bộ tìm sách , mặt khác lại tìm xem có cơ quan nào không , có khi lại cất giấu một vài chứng cứ gì đó!
Có điều dầu gì Abel cũng là một lão tướng nhiều kinh nghiệm sa trường , mới đầu quả thật có hơi quá căng thẳng , nhưng sau đó khôi phục rất nhanh. Chưa đến năm phút quản gia đã tới mời người đi , may thay Dương Thừa Húc chưa kịp làm bất cứ cái gì. Khi quản bước vào , anh ta hệt như một con nhện lớn nằm vắt vẻo trên giá sách , cứ như đang biểu diễn ảo thuật.
Quản gia sửng sốt , sống nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy cảnh tượng như vậy. Dù sao cũng là người chứng kiến đủ mọi mặt xã hội , ông ta mau chóng bình tĩnh lại , hơi cúi đầu nói: “Thưa cậu Thừa Húc , ông chủ sai tôi đón cậu về.”
“Tôi , tôi chỉ muốn tìm một quyển sách để đọc , tủ sách của ông chủ mấy người lớn quá , vậy , chúng ta đi thôi!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!