CHƯƠNG 1001
“Mặc trưởng lão! Ngài không thể."
Tô lão quỷ sắp phát điên, nhìn thấy ông ta tay chân luống cuống, hiển nhiên đã bị kinh sợ.
Rất hiếm khi thấy Hạ Toàn cùng ý kiến với Tô lão quỷ, hắn ta cũng lớn tiếng nói: “Mặc trưởng lão, sao có thể tùy ý đưa chấp sự lệnh cho người khác!”
Mặc trưởng lão liếc nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ các người căn bản không hiểu gì sao?”
Tô lão quỷ và Hạ Toàn lập tức không dám nhiều lời nữa, hai người dần bình tĩnh lại.
Bọn họ đương nhiên biết linh thú trên người của Cửu Thiên đại diện cho điều gì. Cũng đương nhiên biết nếu so với tương lai của giới luyện khí sĩ thì một chấp sự lệnh nhỏ nhoi của Đan Tháp cũng không đáng kể gì.
Nhưng theo bản năng thì bọn họ vẫn phản đối cách làm này.
Bởi vì bọn họ đã cố gắng phấn đấu hơn nửa đời người trong Đan Tháp mới lấy được chấp sự lệnh, nhận được địa vị chấp sự Đan Tháp mà người người tôn kính..
Đây là niềm kiêu ngạo và là tất cả của bọn họ.
Nhưng bây giờ, ở trong tay Mặc trưởng lão, những thứ này lại giống như một miếng dược liệu, một viên đan dược vậy, bị người khác tùy ý lấy ra trao đổi.
Cả hai đều cảm thấy nỗ lực mà bọn họ phấn đấu hơn nửa đời đã bị người khác làm nhục.
Cửu Thiên cũng có chút sửng sốt, chấp sự lệnh?
Hắn đã nghe nói qua thứ này.
Dù sao thì hắn cũng đã sống trong Đan Tháp này một quãng thời gian.
Đương nhiên là biết chấp sự lệnh của Đan Tháp đại diện cho thân phận gì. Cho đến bây giờ, Cửu Thiên cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân lại có thể trở thành chấp sự của Đan Tháp.
Thân phận này nếu muốn thật sự tính thì còn cao hơn so với tuần tra sử trung đẳng.
Mà bây giờ, lão giả trước mặt lại cầm thứ này đòi đổi lấy Tiểu Hắc mấy ngày.
Cửu Thiên cũng cảm thấy có phải mình đã làm có chút quá mức không?
Tiểu Hắc trông có vẻ mờ mịt, căn bản không hiểu được bản thân đã trở thành trung tâm của cuộc trao đổi lợi ích.
Mặc trưởng lão quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Cửu Thiên nói: “Thế nào? Có một tấm chấp sự lệnh trong tay, toàn bộ kinh thành, thậm chí cả hoàng gia cũng sẽ cho cậu chút mặt mũi. Chỉ cần cậu không làm những chuyện đại gian đại ác thì không người nào có thể động đến cậu. Đây đã là việc mà tôi có thể thay Đan Tháp nhượng bộ rồi đấy”
Cửu Thiên nghe được hai chữ “hoàng gia” thì nghiến răng nói: “Được. Nhưng tôi phải nhắc nhở các người trước, Tiểu Hắc cũng không lợi hại như tưởng tượng của các người
đâu!”
Mặc trưởng lão đưa tay ra nói: “Chúng ta có thể tự mình phán đoán chuyện này. Cửu Thiên, chỉ cần cậu cho chúng ta mượn linh thú vài ngày là được rồi. Tôi bảo đảm với cậu, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với nó”
Cửu Thiên gật đầu một cái, đối phương cũng đã nói đến nước này, hắn không có lý do gì để từ chối cả.
Đặt Tiểu Hắc trên vai xuống, Cửu Thiên nói với Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, ngươi có thể ở cùng bọn họ mấy ngày được không?”
Tiểu Hắc nhìn Mặc trưởng lão một chút, sau đó lại nhìn Cửu Thiên, hai chân trước múa may lung tung vài cái.
Mặc trưởng lão hỏi: “Nó nói cái gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!