CHƯƠNG 1004
Cửu Thiên chỉ bình tĩnh mỉm cười, không đáng cãi nhau, tiếp tục đi xuống.
Tiêu Lương thừa dịp mọi người không chú ý tới mình, hắn ta vội vàng đuổi theo bước chân của Cửu Thiên.
Liễu Hội lại hừ lạnh một lần nữa!
Bước nhanh đi xuống, Cửu Thiên quay đầu nhìn Tiêu Lương nói: “Xem ra tôi đã trở thành kẻ thù lớn nhất của luyện khí sĩ và các chấp sự khác. Tấm lệnh bài này thật sự không thoải mái rồi!”
Cửu Thiên đang chơi đùa với chấp sự lệnh Đan Tháp trong tay, Tiêu Lương thở dài một tiếng nói: “Anh Cửu Thiên. Nếu anh hỏi tôi thì tôi sẽ nói anh không nên nhận tấm lệnh bài này. Đám luyện khí sĩ kia bình thường trông rất thân thiện, nhưng bọn họ kiêu ngạo từ trong xương cốt. Cùng là luyện khí sĩ nhưng còn phải phân tranh cao thấp, đấu đan dược rồi đấu trận pháp. Huống hồ anh là một võ giả nhưng lại nghiền nát bọn họ, bọn họ đương nhiên không thể chấp nhận rồi!”
Cửu Thiên cười nói: “Vậy anh thì sao? Trong lòng anh có chút ghen ghét tôi không?”
Tiêu Lương lắc đầu nói: “Tôi cũng chẳng hẹp hòi như vậy. A Lệ nói đám người này ăn no rửng mỡ không có chuyện làm
Cửu Thiên cười ha hả nói: “Xem ra vẫn còn có người rộng lượng. Lấy sự độ lượng của anh và A Lệ mà nói thì sau này có thể trở thành tôn giả đấy.
Tiêu Lương khẽ cười nói: “Còn muốn làm tôn giả à, sau này có thể giúp tôn giả cọ rửa nhà xí thì tôi cũng đã vui vẻ rồi. Chẳng phải người ta thường nói phân của tôn giả đều là tinh hoa sao, đúng rồi, tôn giả thải phân thế nào?”
Cửu Thiên cứng họng, hắn cũng không biết trả lời vấn đề kỳ quái này của Tiêu Lương như thế nào.
Rất nhanh bước xuống Đan Tháp, ngay khi vừa ra khỏi cửa Đan Tháp, điều đầu tiên đập vào mắt chính là một người đứng sừng sững tại đó như cột cờ.
Trường bào chấm đất, tóc che kín nửa khuôn mặt, rất khó phân biệt nam nữ.
Vừa thấy Cửu Thiên đi ra, người này lập tức cất cao giọng nói: “Người đến là Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên phải không?”
Cửu Thiên dừng bước lại nói: “Chính là tôi”
“Tại hạ tên Nhậm Tín. Cửu Thiên huynh, Thái tử điện hạ cho mời”
Nhậm Tín nhìn Cửu Thiên, mỉm cười nói.
Giọng nói trầm khàn cuối cùng cũng giúp Cửu Thiên xác định được người này là đàn ông.
Anh Cửu Thiênu mày nói: “Anh Nhậm huynh thay mặt cho Thái tử điện hạ tới đây?”
Nhậm Tín cười nói: “Không sai. Thái tử điện hạ nói, Cửu Thiên huynh lấy thân phận võ giả trở thành chấp sự của Đan Tháp, nhất định có năng lực bất phàm. Cho nên ngài cố tình bảo tôi đến mời Cửu Thiên huynh một tiếng. Thái tử còn bảo tôi mang chút lễ vật đến tặng cho Cửu Thiên huynh, mời anh xem qua.
Nói xong, Nhậm Tín lấy ra một thứ.
Đó là một viên bảo thạch màu đỏ tươi, vừa lấy ra, tuyết bay xung quanh lập tức biến thành hình người nhảy múa.
Tuyệt đẹp, linh động, vô cùng thần kỳ.
Một tên luyện khí sĩ đứng bên cạnh hét lên: “Thông Thiên Thạch!”
Trong lòng Cửu Thiên khẽ động, hắn đã nghe nói qua về Thông Thiên Thạch.
Nhậm Tín cười nói: “Không sai, chính là Thông Thiên Thạch. Cầm trong tay một viên đá thì có thể nhìn thấy thiên đạo, tiến vào Thiên Canh như đi trên mặt đất. Cửu Thiên huynh, Thái tử gia rất coi trọng anh, xin anh đừng phụ lòng tốt của Thái tử gia!”
Nhậm Tín tiến lên mấy bước, đưa Thông Thiên Thạch trong tay cho Cửu Thiên.
Nhìn viên đá này, trong lòng Cửu Thiên nảy sinh rất nhiều suy nghĩ.
“Là cạm bẫy sao? Cố tình dụ mình đi qua đó? Không đúng, hiện tại mình đã là chấp sự của Đan Tháp, cho dù Thái tử muốn giết mình thì cũng sẽ không dùng những thủ đoạn như vậy. Cho nên đây là thật sao?”
Cửu Thiên cầm viên đá quan sát mấy lần.
Ngay khi lòng bàn tay vừa giữ viên đá, Cửu Thiên đã có thể cảm nhận được trọng kiếm Vô Phong trong đai lưng khẽ động, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, dường như toàn bộ trời đất đều bắt đầu thay đổi.
Cửu Thiên rút tay về, quả nhiên là đồ tốt, nhưng lúc này hắn lại không thể thu nhận.
Nhìn Nhậm Tín đứng trước mặt, Cửu Thiên thản nhiên nói: “Vô công bất thụ lộc, còn chưa gặp mặt, Thái tử điện hạ đã đưa đồ tốt như vậy cho tôi, tôi thật sự không dám nhận
nó."
Nhậm Tín khẽ cau mày nói: “Cửu Thiên huynh định từ chối lời mời của Thái tử gia sao?”
Cửu Thiên lắc đầu nói: “Tôi không nhận đồ vật, nhưng tôi có thể đi gặp Thái tử gia một chuyến. Nếu Thái tử gia đã xem trọng tôi như vậy thì tôi cần gì phải trốn tránh. “Thẳng thắn!”
Nhậm Tín mỉm cười.
Vung tay lên, một chiếc thuyền bay xuất hiện.
Kiến thức hiện tại của Cửu Thiên xem như cũng không tệ, vừa liếc mắt nhìn đã có thể biết thuyền bay này Không Gian Chi Vật.
Chỉ là ở chỗ này dùng Không Gian Chi Vật lại khiến Cửu Thiên có chút khó hiểu.
Nhậm Tín hướng tay phải về phía Cửu Thiên: “Xin mời!”
Cửu Thiên chậm rãi bước lên thuyền, Thập Tam cũng bước theo sau.
Nhậm Tín vừa định nói cái gì thì Cửu Thiên trực tiếp nói: “Cậu ta là quản gia của tôi, nhất định phải đi theo.
Nhậm Tín khẽ cau mày, nuốt lại những gì mình muốn nói.
Đám đông nhìn chăm chú vào trong, thuyền bay rời đi.
Một đám luyện khí sĩ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lúc này một lão giả tuổi hơi lớn nói: “Lại là tay sai của đảng Thái tử!”
Di chuyển xoay tròn, nhanh chóng tiến về trước.
Thuyền bay lại thật sự tiến vào dòng chảy Hư Không.
Cửu Thiên nhìn hào quang cửu sắc chuyển động quanh mình, hắn đột nhiên phát hiện lần này mình không ở trên dòng chảy Hư Không mà đang ở bên trong dòng chảy. Nhậm Tín cười nói: “Đây là Không Gian Chi Vật chuyên dụng của hoàng gia, cũng là lối đi Hư Không chuyên dụng của hoàng gia, Cửu Thiên huynh không cần ngạc nhiên, rất nhanh sẽ đến ngay thôi!”
Vừa dứt lời, thuyền bay trong nháy mắt đã lao ra khỏi dòng chảy Hư Không.
Cảnh sắc xuất hiện ở một bên, đột nhiên đi đến một khu chợ phồn hoa.
Thuyền bay vững vàng đậu trước cửa của một hoa lâu.
Những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao, tuyết trắng phản chiếu một mảnh đỏ rực.
Cửu Thiên nhìn thấy bảng hiệu của hoa lâu.
“Bách Phượng lâu!”
Tên rất thô tục, nhưng kiến trúc trông có vẻ rất sang trọng, hoa lệ và rộng rãi.
Cửu Thiên vốn tưởng rằng mình sẽ vào bên trong hoàng cung, chỉ không ngờ lại được dẫn đến nơi này.
“Thái tử điện hạ đang ở chỗ này sao?”
Nhậm Tín nói: “Không sai. Đang ở bên trong. Cửu Thiên huynh, xin mời!”
Hai người bước vào hoa lâu, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đàn sáo, một nhóm thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt.
Rường cột chạm trổ, một cây cổ thụ đứng sừng sững ở giữa hoa lâu.
Khoảng chục thiếu nữ ngồi trên cây vừa múa vừa hát, uốn éo vòng eo, khuôn mặt đưa tình. Không bao lâu sau, đám thiếu nữ này thật sự bắt đầu cởi quần áo.
Lầu trên lầu dưới, khách khứa đầy phòng, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay vang lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!