CHƯƠNG 1005
Căn gác gỗ cổ kính đầy sang trọng.
Bất kỳ một tấm ván gỗ nào cũng đều là linh mộc mà Cửu Thiên khó có thể nhìn thấy ở quê hương, có công hiệu ngăn nước cản lửa, đông ấm hạ mát. Mà ở đây, loại gỗ này chỉ có thể dùng để lót nền đất.
Bao sương được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong.
Nhưng màn sáng này rõ ràng không phải vật tầm thường, ít nhất là trong mắt của Cửu Thiên là vậy. Trên tấm màn mỏng, ít nhất có mười mấy loại phù văn, mỗi một phù văn đều có tác dụng tạo thành trận pháp. Nếu như có người nào cố tình tấn công tấm màn thì hắn sẽ có cơ hội nhận ra tấm màn này còn dày hơn bức tường bao bọc thành trì, thậm chí còn khó có thể công phá hơn.
“Điện hạ, Cửu Thiên đã đến!”
Đứng trước tấm màn, Nhậm Tín khom người nói.
Nhất thời bên trong truyền tới một giọng nói lười biếng.
“Vào đi!”
Nói xong, tấm màn trước mặt lay động, phù văn phía trên giống như lập tức mất đi hiệu quả, ánh sáng mờ mịt.
Nhậm Tín vén một góc rèm lên, nói với Cửu Thiên: “Xin mời!”
Cửu Thiên gật đầu bước vào.
Kim ti nam mộc, long da báo y, mùi hương hoa ngào ngạt.
Khung cảnh hiện ra trước mặt như một ảo cảnh, vô cùng mờ ảo.
Sương khói lượn lờ, mang theo từng trận đàn hương.
Chiếc giường lớn như nước lưu động, trải da thú mềm mại, bộ lông ấm áp màu trắng trong suốt như thủy tinh vẫn luôn phủ trên mặt đất.
Bao phòng rất lớn cũng rất cao, cao đến mức trần nhà giống như bầu trời đêm, chỉ để lại một mảnh màu đen, trong làn sương khói khó có thể nhìn rõ chất liệu.
Không có thi họa, không có chai chai lọ lọ, tất cả bài trí trong phòng đều là mỹ nữ, đủ loại người đẹp.
Mập ốm cao thấp, không hề giống nhau.
Mặt mày ẩn tình, sóng mắt lưu chuyển.
Quần áo trên người các cô ta đều rất ít, như thể trong phòng này rất nóng.
Nhưng tình hình thực tế là bên trong căn phòng không nóng, chỉ là những người nhìn thấy đám người đẹp này lại rất nóng bỏng.
Ví dụ như Cửu Thiên, bây giờ đã cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.
Hắn cũng là đàn ông, một người đàn ông bình thường thực thụ.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người đẹp như vậy.
Nhìn thấy những bầu ngực trắng nõn mịn màng, nhìn thêm chút nữa là những khuôn mắt nhỏ nhắn quyến rũ.
Cửu Thiên hít một hơi thật sâu.
Một miêu nữ bò đến bên chân hắn, dùng chiếc đuôi màu trắng lay động nhẹ quần áo của Cửu Thiên.
Sau đó, cô ta giương đôi mắt to ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên, lỗ tai mèo hơi cong lên, khiến Cửu Thiên tâm thần chấn động! “Cửu Thiên! Ha ha, rốt cuộc anh cũng đã tới”
Một người đàn ông đang nằm trên giường lớn đứng dậy khỏi người mỹ nữ.
Với vẻ ngoài anh tuấn, cơ bắp rắn chắc, không mặc bất kỳ quần áo gì, thản nhiên đứng dậy, mỉm cười nhìn Cửu Thiên.
Nhậm Tín ở bên cạnh khom người nói: “Thái tử điện hạ!”
Cửu Thiên nhìn người này, đây chính là Thái tử Tần Cảnh của nước Võ Đỉnh sao?
Chậm rãi ôm quyền, Cửu Thiên cũng bình tĩnh nói: “Bái kiến Thái tử điện hạ!”
Tần Cảnh khẽ mỉm cười, duỗi hai tay ra.
Mấy người đẹp bên cạnh hiểu ý lấy một bộ võ bào ra và giúp Thái tử điện hạ mặc nó.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!