CHƯƠNG 1007
Cửu Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Cảnh.
Tần Cảnh đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa nói: “Sao bên ngoài còn có một người đứng chờ vậy?”
Cửu Thiên bình tĩnh nói: “Là quản gia của tôi”
Tần Cảnh hỏi: “Cũng là võ giả sao?”
Cửu Thiên gật đầu một cái.
Tần Cảnh phất tay nói: “Cho hắn ta vào đi.
Nhậm Tín bước nhanh ra ngoài, đưa Thập Tam vào trong sương phòng.
Thập Tam vừa bước vào đã đi đến sau lưng Cửu Thiên, lẳng lặng đứng thẳng.
Tần Cảnh quan sát từ trên xuống dưới Thập Tam mấy lần, cười nói: “Không sai. Cửu Thiên, xem ra cậu cũng xuất thân võ đạo, quản gia của cậu cũng rất có bản lĩnh. Ngồi đi, mọi người ngồi xuống đi.
Ánh mắt của Cửu Thiên khẽ động, chậm rãi ngồi trở lại.
Tần Cảnh bình tĩnh nhìn Cửu Thiên nói: “Con người như tôi rất yêu thích nhân tài. Cho dù là võ giả hay là luyện khí sĩ thì miễn là người có thể giúp đỡ tôi, tôi đều rất thích. Cửu Thiên, cậu là một võ giả tiêu chuẩn. Trong lòng mang võ đạo, chí hướng bay cao, cả người đầy chính khí, tôi thích những người như cậu. Cậu ra giá đi, đến làm việc trong phủ của tôi. Vừa rồi bảo cậu làm hộ vệ cũng chỉ là nói đùa thôi. Anh có điều kiện gì thì tôi đều có thể chấp nhận. Con người như tôi rất hào phóng.
Tần Cảnh giang hai tay ra, mỉm cười nhìn Cửu Thiên.
Cùng lúc đó, Tần Cảnh lại nói với Thập Tam: “Cậu cũng có thể cân nhắc. Tôi nhìn xem thì có lẽ cậu cũng là một sát thủ”
Thập Tam cũng không hề chớp mắt, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Những người đẹp xung quanh hắn ta giống như những bộ xương hồng phấn, không hề có sức quyến rũ.
Cửu Thiên nói: “Thật sự có thể đề cập đến bất cứ điều gì sao?”