CHƯƠNG 1008
Tần Cảnh búng tay một cái và nói: “Cậu thích mỹ nữ? Hay là thích công pháp võ kỹ thì cũng không thành vấn đề gì. Chỉ cần cậu lên tiếng thôi. Cửu Thiên gật đầu nói: “Thái tử điện hạ, phải nói những gì ngài nói đều rất hấp dẫn.
Tần Cảnh cười nói: “Ở nước Võ Đinh, không người nào có thể từ chối yêu cầu của tôi. Bởi vì tôi sẽ luôn khiến bọn họ không thể cự tuyệt.
Cửu Thiên nói: “Tôi có thể suy xét việc này trong vòng mấy ngày không? Cho dù treo giá thì cũng phải để tôi suy nghĩ vài ngày chứ?”
Tần Cảnh cười to nói: “Đương nhiên có thể. Treo giá? Ngoại trừ tôi thì trên đời này còn có ai có thể ra giá cho cậu. Cậu từ từ cân nhắc, trước khi tuyển chọn bắt đầu có thể nói cho tôi biết”
Cửu Thiên cười gật đầu, Tần Cảnh vỗ tay hai cái, mấy người đẹp đi đến bên vách tường.
Đưa tay gõ nhẹ lên vách tường, bốn vách tường đột nhiên biến mất.
Mặt đất dưới chân cũng biến mất, trong nháy mắt, toàn bộ hoa lâu thu hết vào trong đáy mắt.
Tần Cảnh cười nói: “Chính sự cũng nói xong rồi, đến đây thưởng hoa cùng tôi đi Cửu Thiên”
Nói xong, bên dưới vang lên tiếng ca hát nhảy múa.
Tiếng đàn sáo, cầm huyền lọt vào tai, trong hoa lâu, những người phụ nữ oanh oanh yến yến vẫn tiếp tục diễn tấu.
Đột nhiên, một nhóm mỹ nữ từ khắp hoa lâu bước ra, mặc trang phục sặc sỡ, bọn họ giống như hoa tươi nở rộ đi giữa hoa lâu.
Tần Cảnh chỉ người đẹp phía dưới, nói: “Tôi muốn đóa hoa này, tôi cũng muốn cả cái này nữa.
Một mỹ nữ hồ tộc ở bên cạnh lập tức ghi chép lại, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Cửu Thiên mới hiểu rõ, hóa ra ngắm hoa mà hắn ta nói chính là thưởng thức phụ nữ!
Tần Cảnh mỉm cười, liếc nhìn Cửu Thiên nói: “Cửu Thiên, cậu không cần câu nệ, có muốn tìm hai đóa hoa đến bồi bên cạnh cậu không? Những người này đều là hoa tươi chọn
ra từ các châu khác nhau của nước Võ Đinh, vừa xinh đẹp lại rất nhiều nước, tùy ý thưởng thức.
Cửu Thiên lắc đầu nói: “Đa tạ điện hạ, không cần lãng phí, tôi không cần.”
Tần Cảnh khẽ cười hai tiếng nói: “Thật đúng là phong độ của quân tử! Đây mà tính là lãng phí gì, hoa lâu này chính là do tôi mở. Nhìn một cách bài trí của hoa lâu này xem, nhìn hoa tươi của nơi này xinh đẹp biết bao, vô cùng sang trọng đẹp đẽ, rộng rãi, thanh lịch”
Khi đang nói, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người từ một gian phòng khác bay ra, hung hãn đâm vào cây đại thụ ở giữa hoa lâu.
Tiếng kêu sợ hãi vang lên, sắc mặt của Tần Cảnh lập tức trở nên khó coi.
“Phá sơn!”
Quát to một tiếng, một bóng người nện vào thân cây phình to lên, khí thế cả người đều tăng vọt.
Tu vi ở Nguyên Canh cảnh đỉnh phong xông lên, canh kình mạnh mẽ khiến cây đại thụ bị hắn ta giẫm dưới chân vỡ vụn thành từng miếng.
Cửu Thiên nhìn người này, khẽ nhíu mày, đây không phải là Hàn Vĩnh Tường mà hắn vừa mới nhìn thấy sao?
“Thiên Vĩnh Phúc, tên khốn kiếp này, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta bỏ mạng!”
Hàn Vĩnh Tường lớn tiếng hét, trường kiếm trong tay bắt đầu xuất hiện sấm sét.
Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt truyền tới.