CHƯƠNG 1035
Đối với kẻ địch không lưu tình, luôn là hành vi chuẩn mực của Cửu Thiên.
Mặt mày Chương Lịch phẫn nộ nhìn Cửu Thiên!
Võ giả sinh tử chiến, số mạng do trời, đây là quy tắc. Nhưng luôn đều là bọn họ khiến người khác chết, lần này người chết tới lượt bọn họ, đám người Chương Lịch thật sự tức điện.
Chu Tuấn siết chặt nắm đấm, cất bước đi lên.
Nhưng lúc này, Chương Lịch lại kéo hắn ta nói: “Cậu không thể đi, cậu không phải đối thủ!”
Chu Tuấn nghiến răng lùi lại, người vô cùng phẫn nộ giống hắn ta còn có mấy người khác..
Lão tứ trong bát kiệt, Hách Vân.
Lão lục trong bát kiệt, Thẩm Như.
Lão thất trong bát kiệt, Tào Khinh.
Và lão ngũ trong bát kiệt, Nhậm Tín!
Năm người bọn họ, sắc mặt đỏ trắng đen xen, ánh mắt sắp muốn phun lửa.
Hách Vân nói: “Để tôi lên. Cậu ta vừa rồi đánh bại Hứa Vụ, chắc là không còn bao nhiêu sức lực nữa. Các người đừng cản tôi!”
Chương Lịch há miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Hách Vân đi lên, hai tay cầm trường đao, canh kình trên người dâng lên, thực lực Nguyên Canh đỉnh phong tỏa ra.
“Cửu Thiên, chịu chết đi!”
Gầm một tiếng, Hách Vân lao về phía Cửu Thiên.
Thân pháp như tia điện, trường đao trong tay lập tức dẫn động gió mây ngập trời.
“Là Phong Vân Đạo, Hách Vân!”
“Anh ta cũng lên rồi. Xem ra bát kiệt thề giết Cửu Thiên!”
“Nhớ lúc đầu Phong Vân Đạo Hách Vân đó cũng là người trong quần hùng võ chiến, một tay đao pháp như gió như điện, mạnh đáng sợ... ôi trời ạ!”
Mọi người trợn to mắt nhìn. Nhưng ngay sau đó, một bóng người đã từ trong cuồng phong ngã ra.
Trên người đều là vết kiếm, hai thanh trường đao rơi xuống đất.
Một đám người còn chưa bàn luận hò hét xong thì nhìn thấy Hách Vân đập xuống đất, sống chết không rõ.
Cửu Thiên vung tay đánh tan gió mây, đi tới trước mặt Hách Vân, dùng một kiếm phá đan điền của hắn ta.
“Người tiếp theo!”
Giọng nói bình tĩnh, thản nhiên như nước.
Nhưng động tác của hắn lại khiến tất cả sốc nặng. Vừa rồi võ giả còn đang gọi Phong vân đao, lúc này con ngươi cũng sắp trợn lòi ra.
Thua cũng quá nhanh rồi, thật sự khiến người khác căn bản không phản ứng kịp.
Cửu Thiên liếc mắt qua đám Nhậm Tín, khẽ lắc đầu.
Ý này chính là các người quá yếu, vẫn là đừng lên!
Đám người Nhậm Tín chỉ cảm thấy một cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, sự mạnh mẽ của Cửu Thiên thật sự nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ.
Nhưng vào lúc này, cơ thể của Cửu Thiên bỗng lung lay một trận.
Lực lượng thiên địa xoay quanh cơ thể của hắn ta cũng run rẩy theo, cả người Cửu Thiên dường như trở thành một phiến hư ảnh.
Một luồng vụ khí phóng ra từ trong người hắn.
Cửu Thiên bỗng cảm thấy canh khí của mình có chút không nghe mình điều khiển, kinh mạch co lại, đan điền khuếch trương, trong linh nhũ, vô số lực lượng phun ra, tản mạn
toàn thân.
Đây là... cảm giác đột phá!
Cửu Thiên hơi kinh ngạc trong lòng, đồng thời cũng thở dài!
Nhắm hai mắt lại, lúc này, mọi thứ trong trời đất ở trong mắt hắn vô cùng rõ ràng.