CHƯƠNG 1037
Hai mắt đỏ ngầu, lúc này Tiểu Hắc cũng điên rồi.
Hai chi trước của nó đột nhiên tóm lấy cơ thể của Thịnh Thế.
Há miệng phun ra một cục lửa!
Thịnh Thế vội vàng vung tay ngưng tụ canh kình ở trước mặt, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa vậy mà xuyên qua ngực của hắn ta. “Hư vô, ảo ảnh, tất cả đều là hư ảo!”
Thịnh Thế thản nhiên đọc loại công pháp nào đó.
Cơ thể của hắn ta trong suốt như giấy, Tiểu Hắc đột nhiên phát hiện mình không thể nắm được hắn ta.
Sau đó, Thịnh Thế bèn từ trong tay Tiểu Hắc móc ra, xoay tay vỗ một chưởng vào đầu của Tiểu Hắc.
Ngay lập tức, Tiểu Hắc đau đớn ngã ra đất, cả người co giật.
Đám người Nhậm Tín nhìn mà cười rạng lạn, nói: “Đánh hay. Không gian võ đạo của anh Thịnh Thế càng ngày càng thành thạo!”
Thịnh Thế cúi người xuống, nhìn Tiểu Hắc nói: “Linh thú cỏn con, cũng dám cản ta. Không tự lượng sức mình! Bây giờ, ta muốn giết chủ nhân của ngươi. Ngươi có thể như nào?”
Thịnh Thế đi tới trước mặt Cửu Thiên, đánh một chưởng vào người Cửu Thiên.
Phù văn trong tay hắn ta chợt sáng lên, nhưng cả người lại bị bắn ra.
Lại một đạo vân sóng sáng lên, cơ thể Cửu Thiên hơi đung đưa, hắn vẫn ngồi ở đó.
Thịnh Thế kinh ngạc nói: “Tự mang phòng hộ, có chút bản lĩnh. Chẳng trách có tự tin này, dám ở trước mặt mọi người đột phá! Có điều, tôi lại muốn xem thử cậu có thể chặn chiêu này của tôi không?”
Thịnh Thế nói xong thì trong bàn tay sáng lên một khí đoàn.
Dưới sự chi phối canh kình của hắn, vô số khí đoàn được thúc giục, rất nhanh khí đoàn bắt trở nên cuồng bạo, trở nên sắc bén, khiến trời đất cũng bắt đầu biến sắc.
Thịnh Thế bắt đầu như ảo ảnh run rẩy ở trong ánh mắt của mọi người, khí lưu trong tay càng lúc càng mạnh, không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện đường hoa văn nứt, giống như một bức tranh cuộn bị người khác cưỡng chế xé ra, lộ ra một những vết nứt đen xì.
“Phong Sát!”
Khế quát, Thịnh Thế giơ tay chuẩn bị quăng khí đoàn trong tay về phía Cửu Thiên.
Nhưng vào lúc này, Tiểu Hắc bỗng đứng dậy tông hắn ta ra.
Khí đoàn trong tay hắn ta trực tiếp bay về phía đám người Nhậm Tín,
“Cái gì?”
Nhậm Tín lớn tiếng hét lên, vội vàng lùi lại.
Nhưng khí đoàn đó không những tới nhanh, còn khóa chặt không gian xung quanh, mắt thấy sắp bị đánh trúng.
Đột nhiên, một thanh kiếm như ánh sáng lướt qua, sau đó khí đoàn biến mất.
Chương Lịch điềm tĩnh thu kiếm, tiếp tục ôm kiếm quan sát phía trên đài cao.
Lúc này Thịnh Thế thật sự thẹn quá hóa giận, suýt nữa giết chết người của mình!
“Linh thú đáng chết!”
Thịnh Thế đạp một cước Tiểu Hắc ngã ra đất. Xung quanh xuất hiện vô số binh khí.
“Xem ra chỉ khi giết ngươi trước. Linh thú nhỏ bé, ngươi rất trung thành!”
Tiểu Hắc bị giẫm dưới đất liều mạng giãy dụa, nhưng nó càng giãy dụa, máu trên người càng chảy nhanh.
Vô số binh khí nhằm chuẩn đầu của Tiểu Hắc, Thịnh Thế khẽ nói: “Đi chết đi, chủ nhân của ngươi rất nhanh cũng sẽ đi tìm ngươi”
Dứt lời, một đống binh khí lao xuống, lúc này Tiểu Hắc bỗng phát ra tiếng kêu bị thương.
Một tiếng này đã chấn bay một đống binh khí sang hướng khác.
Cùng lúc đó, Cửu Thiên đang trong quá trình đột phá bỗng mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tiểu Hắc!”
Khi hắn mở mắt ra, cùng lúc đó một luồng ánh sáng từ trên hắn bỗng nhiên phóng ra, lao thẳng lên bầu trời.
Sau đó, cả bầu trời bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm, giống như có ngàn vạn tiếng gầm của linh thú từ chân trời truyền tới, thật sự khiến tất cả mọi người run rẩy cả người.
Đô thành, trong thành trung tâm.
Gần như tất cả võ giả đều nhìn thấy luồng ánh sáng lao lên trời, đâm thủng trời này.
Cả bầu trời giống như bị đâm xuyên một cái động, ánh sáng vẫn đang tiếp tục đi lên.
Hàn gia.
Trên đỉnh núi, một ông lão nhìn một màn này, nhíu mày nói: “Lại là ai chạm tới đại đạo rồi sao? Không đúng, lực lượng này nhỏ bé như vậy, sao lại có lực xuyên thấu như này, kỳ lạ, kỳ lạ!”
Thiên gia.
Gia chủ của Thiên gia chỉ lên bầu trời, nói: “Công pháp này chưa từng thấy qua. Người đâu, tìm người này, xem xem là ai đang đột phá!”
Các gia tộc võ đạo khác như Thủy gia, Đàm Đài gia... đều nhìn thấy một màn này.
Dần dần bắt đầu nghe ngóng, đây là ai đang đột phá.
Trong nội thành, trong ngự hoa viên.
Tần Chính đại đế đang thưởng hoa.
Ông ta khẽ liếc nhìn bầu trời đằng xa, khẽ cười nói: “Nước Võ Đỉnh ta lại sắp có thêm một cao thủ rồi. Thú vị, thú vị. Người đâu, tra xem là ai, báo tên về
Mấy hộ vệ mặc kim giáp bỗng biến mất.
Trên Đan Tháp, hư ảnh của Tinh Thần tôn giả lần nữa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!