CHƯƠNG 1060
Tần Thiên khẽ cười không nói, ánh mắt đảo qua phía dưới, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Cửu Thiên trong đám đông.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, hắn ta hoàn toàn không thấy Cửu Thiên đâu.
Nụ cười trên mặt thu liễm lại, Tần Thiên lẩm bẩm nói: "Cửu Thiên ơi Cửu Thiên, nếu như hôm nay cậu thua thì tôi thật sự muốn cậu chết không có chỗ chôn thân, tôi tuyệt đối sẽ không phái người thu nhặt xác cho cậu đâu.
Đằng sau Thái tử điện hạ, Chương Lịch đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thái tử điện hạ quay đầu nhìn về phía Chương Lịch, nói: "Chương Lịch, cuộc chiến hôm nay nhất định phải dốc hết toàn lực. Lấy Lôi Đình Chi Lực giết chết Cửu Thiên, củng cố uy danh cho ta!"
Lúc này, Chương Lịch mới mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói: " Vâng, điện hạ"
Khóe miệng của Thái tử điện hạ hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, hắn ta thật sự ghét cay ghét đắng Cửu Thiên.
Dưới đài cao, đám người đông nghịt.
Đột nhiên có người khẽ kêu lên: "Đây không phải là người của mười gia tộc lớn sao, bọn họ đều tới à!"
Một nhóm công tử chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu rõ ràng là Thiên Vĩnh Phúc của Thiên gia, ở bên cạnh hắn ta còn có vài con cháu khác của mấy gia tộc lớn.
Bên tay trái là Thủy Thừa Vinh của Thủy gia.
Khăn lông quạt, tươi cười khắp mặt. Bộ dáng thoạt nhìn rất tuấn tú, khuôn mặt trắng nhỏ, có thể dùng hai chữ đẹp trai để hình dung. Làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười hồn nhiên giống như một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành.
Hắn ta chính là đệ nhất công tử của Thủy gia, được gọi là công tử hồn nhiên, Thủy Thừa Vinh.
Bên tay phải là Đàm Đài Vân của Đàm Đài gia.
Trang phục đỏ chạm đất, trang điểm rất đậm. Rõ ràng là khuôn mặt thanh tú của một cô nương lại đột nhiên biến thành người phụ nữ phong tình, khóe miệng mang theo vài tia khinh miệt, trong lúc vặn vẹo eo còn có thể nghe được tiếng vang thanh thúy. Đó là âm thanh của chiếc chuông bạc đeo bên hông cô ta.
Cô ta chính là đại tiểu thư của Đàm Đài gia với hồng y phượng múa, Đàm Đài Vân.
Cả ba cùng nhau đến, đám đông lập tức tách ra để ba người bước đi.
Trên không trung, Thái tử điện hạ cũng nhìn thấy ba người, cau mày nói: "Con cháu tinh anh của mười gia tộc lớn không phải đều đồng loạt bế quan à? Sao lại đều ra ngoài rồi?"
Chương Lịch nhìn những người này với đôi mắt sáng quắc, cười nói: "Đã đến lúc xuất quan. Điện hạ, sau trận chiến hôm nay, xin bệ hạ cho phép tôi đi khiêu chiến những người này.
Thái tử điện hạ cau mày nói: "Ngươi có nắm chắc không?"
Chương Lịch lắc đầu nói: "Không có. Nhưng tôi có trái tim của một võ giả"
Thái tử điện hạ khoát tay nói: "Quên đi, tùy ý ngươi. Bọn họ cũng không dám làm gì ngươi, ngươi cứ tùy ý đi khiêu chiến đi"
"Tạ ơn điện hạ!"
Khuôn mặt của Chương Lịch đỏ bừng, trông vô cùng phấn khích.
Theo ý kiến của hắn ta, những người này mới là đối thủ của hắn ta, về phần Cửu Thiên vào giờ phút này đã sớm bị hắn ta vứt lên chín tầng mây rồi.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở cổng thành.
Thập Tam quay đầu hướng vào trong buồng xe nói: "Chủ nhân, đã đến rồi!"
Vén rèm xe lên, Cửu Thiên chậm rãi bước ra, nhìn thấy đài cao sắp dựng xong thì cười nói: "Thật là hoành tráng"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!