CHƯƠNG 1070
Kêu keng một tiếng, âm thanh không lớn, lại khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ.
Nguyên nhân không có gì cả, chỉ là bây giờ yên lặng tới đáng sợ, mọi người đều gần như nín thở nhìn một màn này.
Vẻ mặt Cửu Thiên thản nhiên, trọng kiếm Vô Phong cắm lại sau người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ở đó, lúc này thái tử điện hạ há to miệng, sự sững sờ trên mặt tới mức người khác nhét mấy quả táo vào miệng của hắn ta cũng được, căn bản không khép được miệng.
Biểu cảm của Nhị hoàng tử Tần Thiên tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt bao nhiêu. Chỉ là miệng há nhỏ hơn một chút.
Cửu Thiên thu hồi ánh mắt, cất bước đi từng bước từ trên đài cao xuống.
Đài cao bị chiến đấu phá hoại không ra cái dạng gì, lúc này chỉ còn cao mấy chục trượng, rất nhanh thì Cửu Thiên đã đi xuống.
Mọi người ngây ngốc nhìn bóng dáng của Cửu Thiên, đồng thời nhường đường cho Cửu Thiên.
Cửu Thiên bước từ từ về phía xe ngựa của mình.
Ở đó Thập Tam đã đợi rất lâu. Cũng chỉ có vẻ mặt của Thập Tam vẫn bình thường, nhìn thấy Cửu Thiên quay lại, khẽ nói: “Chủ nhân, chúc mừng!”
Cửu Thiên từ trong tay Thập Tam nhận lấy Tiểu Hắc, cười nói: “Đi thôi. Sự việc đã kết thúc, quay về đón lễ, anh muốn ăn gì, tôi mời anh.
Thập Tam lắc nhẹ, đánh xe ngựa từ từ rời đi.
Mãi cho tới khi bóng dáng của hai người biến mất, mọi người ở đây, lúc này mới phản ứng lại, sau đó thì bùng nổ.
“Cửu Thiên thắng rồi, trời ạ, Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên thắng Chương Lịch!~”
“Chương Lịch bị đánh bại rồi, còn bị giết chết, bát kiệt toàn quân bị tiêu diệt!”
“Cửu Thiên thật mạnh, cậu ta tại sao lại mạnh như vậy?”
“Chiêu cuối cậu ta dùng cũng là lực lượng chôn vùi sao? Cậu ta không phải người của tộc Long Nhân, tại sao cũng có thể ấy lên hư ảnh Nhân Diệt Thần Long!” ...
Âm thanh cao vút, bàn tán rần rần. Tất cả mọi người mặt mày hớn hở, lớn giọng bàn luận hình ảnh vừa nhìn thấy.
Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn có chút không tin Cửu Thiên thật sự chiến thắng Chương Lịch.
Ngay cả Tần Chính đại đế cũng trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Trở về thôi. Cái nên xem cũng xem hết rồi”
Lữ thừa tướng vừa muốn nói gì đó, Tân Chính đại đế trực tiếp giơ tay ngăn ông ta lại.
“Không cần nói, cái gì cũng đừng nói.
Lữ thừa tướng gật đầu hiểu ý, nói: “Vâng, mọi chuyện mời bệ hạ tự định đoạt!”
Sau đó Tần Chính đại đế và Lữ thừa tướng bước từ từ ra khỏi đám đông.
Mà sau khi bọn họ đi ra, người đàn ông luôn đứng ở bên cạnh Tần Chính đại đế, nói: “Ơ, vừa rồi bên cạnh tôi có người sao? Sao tôi cái gì cũng không nhớ ra? Này, lão Trương, vừa rồi bên cạnh tôi có phải có người không?”
“Có cái quỷ, bên cạnh anh luôn là tôi, đâu có ai!” ...
Bên này, Thiên Vĩnh Phúc trầm mặc một lát, sau đó nói: “Xem ra chúng ta đều phải quay về tra kỹ tên Cửu Thiên này là ai.”
Thủy Thừa Vinh nói: “Không sai. Cậu ta đã là một uy hiếp rồi”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!