CHƯƠNG 1073
Cửu Thiên kinh ngạc nói: “Cái gì cũng không biết cũng có thể làm thừa tướng sao?”
Vũ Hoàng Yến gật đầu nói: “Không sai. Đây chính là chỗ lợi hại của Lữ gia, thừa tướng áo vải Lữ Phong Chương, tuy không có chút canh kình và nguyên khí nhưng cả Võ Đỉnh lại không ai có thể giết ông ta. Còn về nguyên nhân, không ai biết cả. Dù sao người muốn giết ông ta đều chết rồi. Trong đó bao gồm ba cường giả Thiên Canh cấp chín.
Cửu Thiên gật đầu hiểu, ghi nhớ Lữ gia.
Vũ Hoàng Yến tiếp tục nói: “Còn về Sở gia thì là thế gia sa sút. Tuy vẫn là một trong mười đại gia tộc nhưng đã như mặt trời ngả về tây, con cháu trong tộc càng ngày càng ít. Tới bây giờ đã có mười mấy năm không nhìn thấy sự nghiệp vĩ đại của con cháu Sở gia. Hiện nay Sở gia còn lấy ra nhân vật ổn hay không cũng không biết. Cũng chỉ là lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa, không ai dám khiêu chiến Sở gia mà thôi”
Tiêu Lương ở bên cạnh chen mồm nói: “Điều này em cũng nghe nói. Đại viện của Sở gia nghe nói phải tám năm chưa từng mở
Cửu Thiên hỏi: “Ừm, như này đã tám gia tộc rồi, còn hai đại thế gia kia thì sao?”
Vũ Hoàng Yến nói: “Hai đại gia tộc còn lại thì không cần quá để ý. Một nhà là Âu Dương thế gia. Từ sau khi xuất hiện một đại ma đầu Âu Dương Vựng thì triệt để đóng cửa. Tuy lực lượng gia tộc vẫn mạnh, nhưng đã ra lên tiếng rồi, tránh đời ngàn năm, không xuất sơn nữa, có thể bỏ qua. Một nhà còn lại thì là Tần gia, nhà này không cần tôi nói nhiều rồi.”
Nghe tới chữ Tần, vẻ mặt của mọi người nghiêm lại. Nhà này đương nhiên không cần nói nhiều, Tần gia không phải là hoàng gia hay sao.
Thì ra thế gia mạnh nhất trong mười đại gia tộc là hoàng gia.
Cửu Thiên nhấc mí mắt, nói: “Như vậy thì là mười đại gia tộc”
Vũ Hoàng Yến ừ một tiếng, nói: “Không sai. Cửu Thiên à, nếu anh thật sự muốn có được thứ hạng tốt trong cuộc tuyển chọn. Vậy thì nếu muốn chú ý, thật ra chỉ có bảy người. Hàn Vĩnh Tường của Hàn gia. Thiên Vĩnh Phúc của Thiên gia. Thủy Thừa Vinh của Thủy gia. Đàm Đài Vân của Đạm Đài gia. Liễu Phi của Liễu gia. Thạch Thần của Thạch gia. Lữ Âm của Lữ gia. Bảy người này đều trong quốc bảng, anh có thể xem kỹ công pháp võ kỹ của bọn họ. Nhưng ghi chép trên quốc bảng đã là của mấy năm trước rồi. Vậy nên anh xem là được, không cần tin hoàn toàn.
Nói xong, Vũ Hoàng Yến lấy ra một quyển sổ, đưa cho Cửu Thiên.
Cửu Thiên trịnh trọng nhận lấy, cười nói: “Vũ Hoàng Yến, quà này là quà tuyệt nhất trong tất cả quà tặng hôm nay tôi nhận được.
“Vũ Hoàng Yến nói: “Vậy ư? Con người anh từ khi nào trở nên biết nói chuyện vậy. Có điều, tết tặng quà không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh có quà gì tặng cho tôi không?”
Cửu Thiên sững người, hắn trước giờ không hiểu còn có quy tắc này.
Có điều Vũ Hoàng Yến nếu đã nói rồi, hắn cũng không thể keo kiệt, chỉ về vô số quà tặng ở ngoài cửa, nói: “Tùy ý chọn.
Vũ Hoàng Yến cười vui vẻ, từ từ gỡ khăn che mặt của mình xuống.
Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy dung mạo hoàn mỹ đó của Vũ Hoàng Yến, nhưng Cửu Thiên vẫn tim đập thình thịch mấy cái.
Lúc này, hai người Tiêu Lương và Ô Lệ Khôn đột nhiên cùng bật cười, từ bên cạnh cầm một cái hộp lên, nói: “Anh Cửu Thiên, đây là quà bọn em tặng anh.
Cửu Thiên lại sững người, xem ra thì quy tắc này thật sự có, Vũ Hoàng Yến không lừa hắn!
Mở hộp ra, cái đập vào mắt nghiễm nhiên là một quyển “giải thích chi tiết về đan dược cho võ giả”
Tiêu Lương cười nói: “Anh Cửu Thiên, đây là sách mà bọn em không dễ gì tìm được cho anh. Bên trong giới thiệu đại khái mười mấy loại đan dược không cần nguyên khí, chỉ cần thủ pháp phối hợp với dược liệu thì có thể khiến võ giả tự mình luyện chế ra đan dược. Quyển sách này không dễ tìm, cũng coi như là một tâm ý của bọn em
Cửu Thiên dở khóc dở cười, nếu hắn thật sự chỉ là võ giả, có thể có được quyển sách này sẽ vui tới phát điên. Nhưng hắn còn là một luyện khí sĩ! Muốn luyện đan thì có thể luyện thẳng, còn cần để ý nguyên khí với không nguyên khí gì chứ?
Có điều Cửu Thiên vẫn mỉm cười nhìn Tiêu Lương và Ô Lệ Khôn, nói: “Đây là phần quà đầu tiên tôi nhận. Như vậy đi, tôi cũng trả cho hai người một phần quà.
Nói xong, Cửu Thiên lấy ra một quyển sách, đưa cho Tiêu Lương.
“Đại Hoang Nguyên Quyết!”
Tiêu Lương nghi hoặc nói.
Nghe thấy cái tên này, Vũ Hoàng Yến lại bỗng run rẩy toàn thân.
Cửu Thiên cười nói: “Sách này là công pháp của luyện khí sĩ. Tặng cho hai người, cố gắng tham ngộ, nói không chừng sau này hai người cũng có trở thành cao thủ thật sự.
Tiêu Lương ồ một tiếng, với kiến thức của hắn ta vẫn không nhận ra đây là công pháp Thiên cấp.
Vũ Hoàng Yến khẽ nói với Cửu Thiên: “Anh cứ thế tặng một quyển công pháp Thiên cấp cho bọn họ sao?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!