CHƯƠNG 1076
Ông chủ mập mỉm cười, cười vô cùng vui vẻ.
Ông ta nói với Cửu Thiên: “Cậu yên tâm, không phải quán đen, sẽ không lấy mạng của cậu”
Vừa nói xong, một bóng người bỗng xuất hiện ở cửa.
Người này quần áo tả tơi, đôi mắt vẩn đục, trên mặt đầy vết sẹo, ở eo dắt một thanh kiếm gãy.
“Hiên Viên lão quỷ, ông cũng tới rồi!”
Người còn chưa đi vào, Lưu lão bèn đanh giọng nói.
Hiên Viên lão quỷ cất bước đi vào quán, quét mắt, bèn nhếch khóe miệng cười nói: “Lão Lưu, Dương bà tử, hai người vậy mà đều ở đây. Đông mập, ông là cố ý kêu chúng tôi tới đánh nhau à?”
Ông chủ mập cười nói: “Tôi là giới thiệu đồ đệ cho các người. Còn các người có muốn đánh nhau không, đó là chuyện của các người. Có điều tôi nói trước một câu. Ai đánh hỏng quán của tôi, tôi sẽ lấy mạng của người đó. Các người không có ý kiến gì chứ?”
Vẻ mặt của ba người bỗng thay đổi, Hiên Viên lão quỷ cũng ngồi sang một bên.
Cửu Thiên cuối cùng cũng nghe ra một chút môn đạo, hắn nhìn ông chủ mập nói: “Khoan đã, giới thiệu đồ đệ ư? Ông không phải là nói tôi đấy chứ. Sao tôi cảm giác tôi trở thành cá trên thớt, để mặc người khác làm thịt vậy. Tôi chỉ là tới uống rượu thôi”
Ông chủ mập cười nói: “Nhóc con, cậu thật sự cho rằng rượu của tôi là uống không à. Ngồi đi, hôm nay là ngày chuyển vận của cậu.
Ông chủ mập nói xong thì đi ra sau quầy, từ thắt lưng lấy ra một quyển sổ nhỏ.
Cửu Thiên cảm thấy nơi này không phải nơi ở lâu, vừa đứng dậy muốn đi, lại phát hiện mình khó thể cử động. Giống như có một cỗ lực lượng vô hình áp chế hắn.
Lúc này lão Lưu họ khẽ hai tiếng, đanh giọng nói: “Dương bà tử, Hiên Viên lão quỷ. Tên nhóc này là tôi nhìn trúng trước. Hai người đừng tranh với tôi, tôi cũng là một người có tuổi rồi. Thiếu một thằng nhóc để truyền y bát.
Dương bà tử cười nói: “Lão Lưu à, người tới trong quán của Đông mập, đâu có ai không thiếu người để truyền y bát. Tên nhóc này, trên người có luồng chính khí, cơ thể như sắt thép, năng lực khôi phục kinh người, vừa hợp tu luyện Thái Ất Võ Tâm Quyết của tôi”
Lão Lưu nói: “Dương bà tử, Thái Ất Võ Tâm Quyết đó của bà sẽ luyện chết người, tâm cảnh phải nhạt như nước, sáng như gương, nếu không thì chết không còn bã. Bà vẫn là tìm một cô bé lạnh lùng để truyền y bát. Tôi nghĩ như này, bà tới nước Bắc Thần chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cần gì phải tranh với tôi?”
Dương bà tử nói: “Võ kỹ Vạn Tượng Vô Hình của ông không khó luyện à? Biến rồng biến hổ biến sâu bọ, luyện không tốt thì biến thành một hòn đá cũng không khôi phục lại được. Nếu không phải mấy đồ đệ trước của ông, cuối cùng đều biến thành đất cát, y bát của ông sớm đã truyền lại rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!