Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Võ Tôn Đỉnh Cấp - Cửu Thiên

 

CHƯƠNG 1078 

Toàn thân giật thót một trận, Cửu Thiên đột nhiên từ trên bàn tỉnh lại. 

Bàn gỗ vẫn là cái bàn gỗ này, rượu vẫn là vò rượu này, quán vẫn là quán này, ông chủ mập vẫn là ông chủ mập. 

Cửu Thiên đỡ cái đầu có hơi choáng của mình, hắn nhìn ông chủ mập nói: “Vừa rồi là sao vậy? Bọn họ đã ném cái gì vào trong đầu của tôi?” Ông chủ mập ở bên cạnh cười nói: “Cậu uống say rồi hả?” 

Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, quán trống không, chỉ có hắn và Thập Tam đang ngủ say. Đâu có bóng dáng của ba cao thủ. 

Cửu Thiên nhìn ông chủ mập mà nghi hoặc nói: “Tôi vừa rồi luôn ngủ sao?” 

Ông chủ mập vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Không thì sao? Tôi còn tưởng tựu lượng của cậu có tiến bộ. Không ngờ vẫn là vừa uống đã gục. Cậu vẫn phải luyện!” 

Cửu Thiên gật đầu, đưa tay đập Thập Tam tỉnh dậy, để Tiểu Hắc lên vai. 

“Không thể uống nữa. Còn uống nữa thì sẽ hỏng việc, ông chủ mập, cáo từ. Tiền rượu tôi để ở trên bàn 

Dứt lời, Cửu Thiên lấy ra một lọ đan dược để ở trên bàn. 

Hắn không biết giá của rượu này, nhưng hắn cho rằng rượu này đáng giá này. 

Hôm nay ông chủ mập cũng kỳ lạ không kêu Cửu Thiên cất đan dược đi, bình thường ông ta tuyệt đối sẽ không nhận đồ của Cửu Thiên. 

Lắc la lắc lư, Cửu Thiên đi ra khỏi quán rượu. 

Cửu Thiên vỗ đầu, có chút không nghĩ ra chuyện xảy ra vừa rồi ở bên trong. 

Hắn rõ ràng nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là không nhớ nổi. Giống như nhớ không rõ giấc mơ sau khi tỉnh. 

Ở đằng sau, Thập Tam cũng có vẻ mặt mơ màng, hắn ta trước giờ đều sẽ không uống say. 

Ngược lại không phải vì tựu lượng của hắn ta tốt, chỉ là vì hắn ta phát hiện khi mình có hơi say thì sẽ quả quyết không uống. Nhưng hôm nay là sao đây? 

Cửu Thiên và Thập Tam cất bước đi ra ngoài, gió đầu xuân thổi qua mặt. 

Trên đường, có người nhận ra Cửu Thiên và chào hỏi từ xa, nói một tiếng “cậu Cửu 

Người của đô thành suy cho cùng là từng thấy sự đời. Tuy sùng bái nhưng sẽ không giống người của thành phố nhỏ, nhao lên xin chữ ký. Thậm chí hận không thể lột sạch quần áo, hỗn láo, khinh bạc ngay tại chỗ người mà mình sùng bái. 

Phần lớn người dân của đô thành đều có một phần kiêu ngạo. 

Bọn họ cũng thích ai đó, cũng sùng bái ai đó, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ở trên đường chặn người ta xin đồ. Bọn họ cho rằng đó là hành vi không có phẩm vị, đụng phải loại người vô lễ này, người bên cạnh đều sẽ không nhịn được mà kéo họ đi. 

Vậy nên Cửu Thiên đi trên phố rất thoải mái. 

“Là cậu ta sao?” 

Cách đó không xa, trên một quán rượu, một công tử cầm quạt lông vũ từ đằng xa nhìn bóng dáng của Cửu Thiên, nói. 

Từ chỗ hắn ta đứng nhìn Cửu Thiên, nếu là người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một đống chấm đen nhỏ. Không phải người tu vi rất cao, thị lực rất tốt thì căn bản không nhìn rõ mặt của Cửu Thiên. 

“Là cậu ta!” 

Ở bên cạnh, một người mặc quan phục nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận