CHƯƠNG 1080
Phòng sách rất lớn, ít nhất có phương viên trăm trượng.
Cửu Thiên đi thẳng vào trong, thứ đập vào mắt là đủ mọi loại sách.
Từ đống sách linh tinh trước mặt, tới sách sử trong kệ sách, lại nhìn thấy một số quyển nói chi tiết về trận pháp, công pháp võ kỹ, tâm quyết của luyện khí sĩ có đủ hết.
Giống như chủ nhân của phòng sách, mỗi một quyển sách nhìn trông cũng không được mới lắm, chắc từng bị ai giờ.
Trên sách không có bụi, giống như có người quét dọn sắp xếp mỗi ngày.
Cửu Thiên đi vào trong, suy nghĩ cả đoạn đường, nếu có ai thật sự có thể đọc toàn bộ số sách này, vậy sẽ là người như nào.
Đang suy nghĩ, bỗng Cửu Thiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng nghẹn ngào rất nhỏ.
Âm thanh rất bé, giống như là một cô gái bị ai đó bịt miệng.
Cửu Thiên thi triển thân pháp, nhanh chóng đi về phía trước, đồng thời nhét Tiểu Hắc vào dây lưng.
Thập Tam đi theo đằng sau Cửu Thiên, thân pháp cũng rất nhanh. Hắn ta của lúc này đã hoàn toàn theo kịp bước chân của Cửu Thiên.
Tới trước bức tường, Cửu Thiên ghé tai lắng nghe, âm thanh hình như truyền từ trong bức tường.
Con người đều có tính tò mò, Cửu Thiên nhìn trái phải, cũng không tìm được lối ra gì. Phòng sách này giống như hoàn toàn khóa chặt, vậy liệu có khí nào bức tường biết phát ra âm thanh nghẹt ngào này chính là lối ra không!
Cửu Thiên vừa suy nghĩ, tay vừa nhẹ nhàng để trên bức tường.
Ngay lập tức, trong cơ thể của Cửu Thiên, giọng nói của Cửu Long Huyền Cung Tháp vang lên.
“Chủ nhân vĩ đại, trong tường có trận pháp. Có cần phá ra không?”
Cửu Thiên nói ở trong lòng: “Phá ra! Có điều động tĩnh nhỏ một chút!”
Cửu Long Huyền Cung Tháp khẽ đáp lại, sau đó trong bàn tay của Cửu Thiên, sáng lên một vầng ánh sáng, truyền vào trong bức tường.
Lúc này Lữ thừa tướng quan sát thông qua Thủy Mạc Thiên Hoa đã đứng dậy đi tới trước mặt Thủy Mạc Thiên Hoa, thông qua Thủy Mạc Thiên Hoa rõ nét, Lữ thừa tướng nhìn chằm chằm tay của Cửu Thiên, trong mắt phóng ra thần quang lấp lánh.
Cửu Thiên xoay tay, cầm lấy giấy bút vừa rồi, tiếp tục viết ra.
“Công pháp không biết tên, dường như có hiệu quả phá trận. Lực lượng trong lòng bàn tay, không phải canh kình, cũng không phải nguyên khí. Lực lượng khuếch tán như tơ, rất nhỏ, nó là lực lượng tốt nhất để phá trận ngưng trận.
Cửu Thiên không biết nhất cử nhất động của hắn đã hoàn toàn bị người khách nhìn thấy.
Lúc này hắn chỉ cảm nhận được một đạo trận pháp theo bàn tay của hắn truyền thẳng vào trong cơ thể của hắn.
Sau đó bức tường trước mặt lại mở ra hai bên, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm.
Ánh sáng trong mắt Lữ thừa tướng càng nhiều hơn, tiếp tục viết.
“Phá trận phong ấn bình thường chỉ cần mười giây. Công pháp cỡ này, chưa từng nghe nói, nhìn tư thế của tay, hình như không chỉ là phá trận, còn thu nạp tinh túy của trận pháp”
Viết tới đây, Lữ thừa tướng bỗng dừng lại, nhíu mày nói: “Thủ đoạn này hình như từng nghe nói ở đâu đó”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!