CHƯƠNG 1087
Chỉ là không ngờ Lữ Âm lại là một cô bé. Quả nhiên hiện thực và tưởng tượng vẫn chênh lệch rất lớn.
Tiểu Lục dẫn Cửu Thiên tới hậu viện của Lữ gia, lần này Tiểu Lục không có lừa hắn nữa, đằng trước quả thật là phòng dành cho khách ở.
Tiểu Lục cười nói: “Cửu Thiên công tử, vừa rồi có gì đắc tội, mong cậu lượng thứ. Phòng dành cho khách ở đây, cậu tùy ý ở, muốn ở phòng nào thì ở phòng đó. Cửu Thiên gật đầu, đẩy cửa một căn phòng ra.
Bố trí nhã nhặn, dụng cụ thượng hạng, phòng dành cho khách rộng rãi, đây mới là đạo đãi khách.
Cửu Thiên hài lòng nói: “Ừm, vậy tôi ở đây”
Tiểu Lục liên tục nói vâng. Bỗng cách đó không xa truyền tới tiếng đọc sách, Cửu Thiên ghé tai nghe, chỉ thấp thoáng nghe thấy có người đang đọc thơ.
Cửu Thiên cười nói: “Quanh đây còn có ai đọc thơ sao?”
Tiểu Lục cười nói: “Cửu Thiên công tử. Con cháu của Lữ gia chúng tôi, võ có thể không học, khí có thể không luyện nhưng sách lại nhất định phải đọc. Bất luận là công tử tiểu thư hay nô bộc tạp dịch, ít nhất đều phải đọc hết một kệ sách, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Lữ gia”
Cửu Thiên kinh ngạc nói: “Quy tắc này của Lữ gia thật kỳ lạ. Tôi có thể xem thử nơi đọc sách của các người không?”
Tiểu Lục nói: “Có thể. Lữ gia chúng tôi rất hoan nghênh người ngoài tham quan thư viện. Cửu Thiên công tử, mời!”
Cửu Thiên đi theo bước chân của Tiểu Lục, đi thẳng vào sâu trong trạch viện. Sau khi xuyên qua con đường nhỏ trong rừng trúc thì căn nhà bằng trúc đập vào mắt.
Răm ba đứa trẻ đang ôm sách lắc lư cái đầu đọc. 7-8 thư sinh ngồi riêng dưới cây trúc, đọc tỉ mỉ sách trong tay.
Một ông lão có dáng vẻ tiên sinh đang giảng bài cho mười mấy người.
Cửu Thiên đi lên mấy bước, yên lặng nghe.
“Người đời thích sống sợ chết mới có cách trường sinh. Mà cách trường sinh chia ra hai loại, là võ giả và khí sĩ. Võ giả luyện thân, khí sĩ luyện đan, tóm lại, chẳng qua là để sống thêm một khoảng thời gian mà thôi. Vị võ giả luyện ra canh kình đầu tiên trên đời, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới việc canh kình mình sáng tạo, sau này sẽ trở thành hung khí đáng sợ hơn binh đao. Vị khí sĩ đầu tiên luyện ra đan dược trên đời cũng tuyệt đối sẽ không đoán được, đan dược sau này không chỉ có thể cứu người, còn có thể hại người.
Lão tiên sinh chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói.
Cửu Thiên nghe thấy thú vị, dứt khoát ngồi ở bên cạnh.
Lão tiên sinh tiếp tục nói: “Tuy nhiên trải qua ngàn vạn năm thay đổi, tới hôm nay, võ giả và luyện khí sĩ đã hoàn toàn mất đi ý nguyện lúc đầu. Luyện võ không phải vì cường thân rèn thể, chỉ vì để giết người đoạt mạng. Luyện đan không phải vì để kéo dài tuổi thọ, chỉ vì tăng cường lực lượng. Hàng ngàn vạn năm nay, võ giả và luyện khí sĩ phát triển mạnh gấp vô số lần, nhưng tuổi thọ của con người lại không tăng bao nhiêu, ngược lại rút ngắn. Chục nghìn năm trước, Nhân tộc thượng cổ thọ khoảng hai trăm, võ giả có thể đạt tới năm trăm, ăn kim đan có thể sống ngàn năm. Nhưng bây giờ, ông cụ trăm tuổi cũng khó gặp, võ giả có thể sống quá ba trăm tuổi cũng đếm trên đầu ngón tay, luyện khí sĩ người có thể sống năm trăm tuổi, như lông phượng sừng lân. Lẫn lộn đầu đuôi, chẳng qua chỉ vậy. Con cháu của Lữ gia chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm này. Con đường lực lượng, chung quy chỉ là đường nhỏ. Người đại đạo, tức trường sinh!”
Một đám con cháu của Lữ gia đều gật đầu.
Lúc này Cửu Thiên cười nói: “Xin hỏi tiên sinh, không có lực lượng làm sao trường sinh?”
Bỗng chốc, một đám người đổ dồn ánh mắt về phía Cửu Thiên.
Lão tiên sinh vuốt râu nói: “Người có trí, tự trường sinh.”
Cửu Thiên lắc đầu nói: “Người có trí mới biết chỗ đáng quý của lực lượng. Giống như trước thiên tai, người bình thường chỉ có thể phân tán chạy trốn, mà võ giả có thể nâng núi sông”
Lão tiên sinh cười nói: “Người có trí, sẽ dự phòng trước thiên tai. Ví dụ hồng thủy, có thể tu sửa đê đập, hạn hán có thể dẫn nước sông. Thiên tai có gì đáng sợ? Không có võ giả thì sao chứ? Vị công tử này, không phải người của Lữ gia nhỉ?”
Cửu Thiên cúi người nói: “Cửu Thiên, khách của Lữ thừa tướng”
Nghe thấy tên của Cửu Thiên, lập tức một đám người trước mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn hắn.
Lão tiên sinh nói: “Thì ra là Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên. Tên tuổi của công tử, đã truyền khắp cả đô thành. Lão phu có vinh hạnh mời công tử nói chuyện không?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!