CHƯƠNG 1106
Kèm theo một tiếng vang lách cách, cầu cầu vồng trong khu vực màu xanh biến thành những đốm sáng khắp bầu trời và trút xuống như mưa.
Thiên Vĩnh Phúc vô cùng chật vật lui về khu vực màu xanh lá, nếu trễ một bước thì hắn ta cũng sẽ ngã theo xuống đó.
"Cầu cầu vồng sụp rồi!"
Tần Cảnh há to miệng, lẩm bẩm nói.
Hoàng đế Tần Chính nhìn thấy cảnh tượng này thì lại cất tiếng cười to, cười đến mức nghiêng người, nước mắt cũng sắp chảy xuống.
Sắc mặt Lữ thừa tướng thay đổi liên tục, cũng không biết nên nói gì.
Đám người Thiên Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn cầu cầu vồng trước mặt sụp đổ, hoàn toàn choáng váng.
"Cái này, đây quả thực là không muốn cho người khác đi qua!"
"Này có tính là gì, Cửu Thiên, cậu vậy mà phá hỏng cầu cầu vồng, cậu phải chịu tội!"
"Không công bằng, hắn phá hỏng cầu cầu vồng, người khác làm sao đi qua đây!"
Nhiều tiếng gào thét vang lên, trong lúc nhất thời, Cửu Thiên trở thành đối tượng bị công kích.
Cửu Thiên đứng trong khu vực màu xanh, cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang từ từ bao phủ lấy thân thể mình, hắn lập tức ngưng tụ canh khí dưới chân, ngăn cản khí lạnh xâm nhập.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế Tần Chính. Đám người Thiên Vĩnh Phúc gào thét cũng không tính là gì. Nhưng hoàng đế Tần Chính chỉ cần nói một câu thì sẽ có thể xác định hắn có tội hay vô tội.
Cửu Thiên thầm mắng Cửu Long Huyền Cung Tháp mấy tiếng, hiển nhiên cầu cầu vồng sụp đổ có liên quan đến việc hắn vừa thu nhận yêu thú Thiên Phong.
Lão Cửu đáng chết, chỉ biết muốn một con yêu thú ngũ hành làm yêu thú hộ tháp, nhưng không biết rằng điều này sẽ khiến hắn khốn khổ như vậy.
Tất cả quan viên đều nhìn về phía hoàng đế Tần Chính.
Thật lâu sau, hoàng đế Tần Chính mới thu lại tiếng cười, nói: "Hôm nay, cửa ải cầu cầu vồng kết thúc tại đây. Ai vượt qua được một trăm bước thì xem như đã vượt qua cửa ải, những người còn lại sẽ bị sa thải. Thứ hạng sắp xếp theo số bước chân, mọi thứ tiếp tục như cũ!"
Một tên thống lĩnh thị vệ kim giáp ở bên cạnh cất cao giọng nói: "Cửa ải cầu cầu vồng kết thúc. Thu!"
Theo tiếng kêu to của thống lĩnh thị vệ kim giáp, ánh sáng của vũ hóa thạch bên dưới dần thu lại.
Cầu cầu vồng dưới chân đột nhiên biến mất, mọi người nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống.
Như thể có một lực lượng nào đó nâng bọn họ trở về trên mặt đất.
Hoàng đế Tần Chính vung tay lên, hào quang trận pháp lại sáng lên. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra lần nữa thì đã trở lại điện Thái
Hòa.
Mọi thứ vẫn như thường lệ, không nhiều hay không ít hơn người nào. Ngay cả chỗ đứng cũng không có nhiều thay đổi.
Giống như vừa mới trải qua, chỉ là một giấc mộng Nam Kha!
Nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nhìn thấy vết thương trên người mình, cùng với sức mạnh tiêu hao trong cơ thể.
Những thứ này đã đủ để chứng minh, tất cả những gì vừa xảy ra đều vô cùng chân thật.
"Vòng tuyển chọn đầu tiên kết thúc, rút lui!"
Mọi người cúi đầu, hô to: "Thiên hữu bệ hạ, tráng tai Võ Đỉnh." Sau đó, chậm rãi rời khỏi điện Thái Hòa!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!