CHƯƠNG 1108
"Yết bảng!"
Cửa nội thành ầm một tiếng mở ra, một tia sáng từ trên bức tường của nội thành lao ra, bay thẳng lên trời.
Ánh sáng chói mắt, càng lên cao, ánh sáng càng chói mắt, càng phát sáng rực rỡ hơn.
Rất nhanh, cho dù là nội thành, trung tâm thành, phủ thành hay ngoại thành đều nhìn thấy tia sáng phóng lên trời cao này.
Rất nhiều người cũng đều hướng ánh mắt về phía ánh sáng này.
"Yết bảng, yết bảng. Đế Quốc Chi Quang đã được tung ra!"
"Nhìn ánh sáng kia, kết quả của vòng đầu tiên sẽ lập tức được công bố. Người giành vị trí thứ nhất nhất định là con cháu trong mười gia tộc lớn. Rất có thể chính là Thiên Vĩnh Phúc yêu quý của ta!"
"Thủy Thừa Vinh cũng có khả năng! Nghe nói Hàn Vĩnh Tường của Hàn gia cũng không thua kém. Ôi, tôi muốn xem rốt cuộc ai là người chiến thắng vòng đầu tiên!"
"Cửu Thiên công tử có thể đạt được thứ hạng bao nhiêu? Cho dù không nhận được hạng nhất thì cũng nhất định có thứ hạng tốt."
"Mua thì đặt đi, mua thì đặt đi! Cơ hội cuối cùng, nhanh chóng đặt cược, người nào đạt hạng nhất, một đền mười, cơ hội cuối cùng rồi!"
Toàn bộ kinh thành, mọi người đều đổ ra đường lớn, ngẩng đầu nhìn trời.
Thậm chí, có người còn trèo lên mái nhà, trên tay cầm thông kính, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc lịch sử này!
Ánh sáng càng lên càng cao, lúc này đã sáng như mặt trời vậy.
Trong một quán trà, Vũ Hoàng Yến ngồi đối diện với một một tên hắc y nhân.
Hắc y nhân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói: "Chắc chắn là Thiên Vĩnh Phúc, không thể nghi ngờ gì nữa. Hắn là thiên tài trong lứa trẻ tuổi của nước Võ Đỉnh. Sau lần tuyển chọn này, chắc chắn hắn cũng sẽ đại diện cho nước Võ Đỉnh đi tham dự cuộc thi đấu với các quốc gia khác. Hoàng Yến, bây giờ quan hệ giữa cô và hắn như thế nào rồi? Nhiệm vụ giao cho cô, tại sao trễ như vậy mà vẫn chưa hoàn thành"
Vũ Hoàng Yến thản nhiên nói: "Tông chủ, đã hoàn thành xong. Hàn Vĩnh Tường đã định đấu một trận sinh tử cùng Thiên Vĩnh Phúc trong cuộc tuyển chọn. Có lẽ hai người họ sẽ đánh đến ngươi chết ta sống trong vòng tuyển chọn thứ hai để phân thắng bại. Ít nhất sẽ có một người chết!"
Hắc y nhân nói: "Ừ, như vậy mới đúng. Vậy tôi đợi thêm mấy ngày nữa. Nếu như Hàn gia cùng Thiên gia không hỗn loạn thì đại sự của chúng ta sẽ khó mà thành"
Vũ Hoàng Yến nghiến răng, hỏi: "Tông chủ, rốt cuộc là chuyện lớn gì? Có thể nói cho tôi biết không?"
Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn Vũ Hoàng Yến vài lần, đột nhiên thở dài nói: "Thôi. Dù sao vị trí tông chủ này sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho cô, tôi cũng nên nói một chút cho cô biết. Cô có biết Đạo Tâm Ma Tông không?"
Ánh mắt Vũ Hoàng Yến trở nên nghiêm túc, thân thể chấn động, nói: "Tôi biết!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!