Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

 

CHƯƠNG 1118 

“Đáng đời. Anh nhìn mồ hôi trên mặt cậu ta, chảy như mưa. Cậu sao không cút ra ngoài chứ? Nơi này là nơi cậu có thể tới bằng cái trí thông minh như cậu à?” 

Tiếng cười không dứt bên tai, mọi người tiếp tục đi lên. 

Nhìn miệng của bọn họ, nếu không phải vì ở đây không thể sử dụng canh kình, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với Cửu Thiên. Chuyện ném đá xuống giếng, bọn họ rất thích làm. Một người đàn ông đột nhiên truyền âm nói với Thiên Vĩnh Phúc: “Có cần vào bây giờ thì... 

Thiên Vĩnh Phúc khế phất tay, môi khẽ động, đáp: “Anh Tôn Trí. Không vội, để cậu ta chơi với uy áp Võ Thần trước. Ra tay ở đây, nguy hiểm quá lớn, không xứng đáng. Sao không đợi khi chúng ta lấy được cơ duyên ở núi Võ Đạo trước, sau đó quay lại đối phó tên Cửu Thiên này. Cậu ta còn có thể chạy được chắc!” 

Tôn Trí gật đầu, khóe miệng nở nụ cười tà ác, nhìn sang Cửu Thiên. 

Thiên Vĩnh Phúc thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhẹ. 

Lúc này ở trong lòng hắn ta, Cửu Thiên sớm đã là một người chết. 

Cửu Thiên tự động bỏ qua những người mắng chửi đó, lời khó hơn như này, hắn cũng từng nghe, hơn nữa sớm đã nghe tới chán ngấy. Cái này đâu tính là gì chứ! 

Nhiệm vụ cấp bách là làm rõ tại sao áp lực đè trên người hắn lại vô cùng mạnh, kiến thức của bản thân hắn thật sự không đủ, vậy nên chỉ có thể liều mạng hét gọi lão Cửu ở trong lòng. 

Nhưng hôm nay cũng lạ, gọi mười mấy tiếng, lão Cửu cũng không đáp lại. 

Cửu Thiên mở miệng mắng to ở trong lòng: “Lão Cửu, cái đồ vào lúc mấu chốt thì không thấy bóng nhà ngươi. Đi chết đâu rồi?” 

Vẫn không đáp lại, trong lòng Cửu Thiên bỗng nảy ra ý nghĩ “lẽ nào lão Cửu cũng bị áp chế rồi sao?” 

Trong lòng Cửu Thiên sững sờ, nhanh chóng quăng ý nghĩ này ra khỏi đầu. 

Bởi vì nếu là như vậy, vậy lần này hắn thật sự phiền phức rồi. 

Yên lặng đứng ở đó, Cửu Thiên giống như một tượng đá. 

Mấy võ giả mắng vui vẻ, mắng mệt rồi, cuối cùng ném mấy hòn đá về phía Cửu Thiên, lúc này mới hài lòng rời đi. 

Đá đập vào người của Cửu Thiên, không đau không ngứa. Không có canh kình, chỉ dựa vào lực tay của những người bọn họ, cho dù cầm tảng đá lớn đập hắn, Cửu Thiên cũng sẽ không động đậy cơ thể. 

Trong đám đông, Viên Hạc luôn nhìn Cửu Thiên bằng ánh mắt lo lắng. 

Nhưng hắn ta không biết nên làm gì, rất băn khoăn. 

Hắn ta ngược lại hy vọng bây giờ Cửu Thiên dứt khoát ra khỏi núi Võ Đạo, tránh chết ở trên núi. Nhưng nhìn thấy những người khác sỉ nhục Cửu Thiên như vậy, hắn ta lại cảm thấy rất phẫn nộ. 

Con mắt Cửu Thiên đảo qua, cũng nhìn thấy Viên Hạc ở trong đám người. 

Hắn cứ vậy nhìn chằm chằm Viên Hạc, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên định. 

Viên Hạc nhìn hiểu ánh mắt của Cửu Thiên, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Lúc này Cửu Thiên mới đảo mắt về. 

Mọi người rời đi, dưới chân núi chỉ còn lại một mình Cửu Thiên. 

Cửu Thiên không biết rốt cuộc là sao, cũng không biết mình có thể cầm cự bao lâu. Hắn có thể cảm nhận được áp lực nặng nề này, khiến chân của hắn đã bắt đầu mềm ra, tê 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận