CHƯƠNG 1120
Sắc mặt của Thiên Vĩnh Phúc hơi thay đổi, có chút không vui: “Thì ra là vậy, vẫn là anh Thủy hiểu nhiều”
Thủy Thừa Vinh cười một tiếng, không nói nhiều nữa, hắn ta đã nhìn ra Thiên Vĩnh Phúc hình như có chút không vui khi hắn ta nói chuyện. Loại người nhỏ nhen này, không cần thiết nói nhiều.
Hai người đi tới trước phủ đệ thứ nhất, một tấm bia đá dựng ở cửa phủ đệ.
Bên trên viết: “Cuồng nhân Vương Mãnh sống tại đây, chết tại đây. Muốn truyền thừa của ông ấy, trước tiên dập đầu ở cửa chín trăm chín mươi chín cái, sau đó cung kính đi vào, tiếp tục dập chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái nữa. Nếu không thì cút!”
Lời nói thô tục như này, Thiên Vĩnh Phúc nhìn mà nhíu chặt mày nói: “Đây thật sự là di ngôn mà Võ Tôn để lại sao? Sao tôi thấy giống như lời nói của ông lão ngoài chợ vậy?” Thủy Thừa Vinh ở bên cạnh cười nói: “Bia đá là bia thánh ngôn của nước Võ Đỉnh, chuyên để cường giả Võ Tôn viết chữ, sẽ không giả được. Cuồng nhân Vương Mãnh này, tôi nghe ông nội tôi từng nói. Ông ta là người có được truyền thừa của Xích Dương võ tôn. Một thân tu vi, mạnh mẽ vô cùng, tay không có thể dời núi lấp sông. Là cường giả một phương!”
Thiên Vĩnh Phúc lắc đầu nói: “Truyền thừa của người thô bỉ như cuồng nhân này, không xem cũng được.
Thiên Vĩnh Phúc hất tay, tiếp tục đi lên, Thủy Thừa Vinh rõ ràng cũng không có hứng thú dập đầu trước cửa, tiếp tục cùng với Thiên Vĩnh Phúc đi lên trên. Mà sau khi bọn họ rời đi, lại lập tức có mười mấy võ giả trực tiếp xông tới, quỳ ở trước cửa dập đầu không ngừng.
Đi khoảng thời gian một nén hương, hai người lại tới trước một tòa phủ đệ trước.
Lúc này ở cửa phủ đệ đã có bốn người, nhưng nhìn thấy Thủy Thừa Vinh và Thiên Vĩnh Phúc kết nhóm đi tới, lập tức né ra.
Thiên Vĩnh Phúc đi tới, nhìn bia đá.
Nét chữ thanh toát, rõ ràng là do một nữ Võ Tôn để lại.
“Mộ của Đồ Linh Thanh Nữ, để lại một thanh miên kiếm ở thế gian, người có duyên tự tới!”
Dưới bia đá chính là chữ Miên rất to.
Rõ ràng, yêu cầu của vị nữ Võ Tôn này chính là tham ngộ chữ Miên này trước, sau đó thì truyền kiếm pháp.
“Đồ Linh Thanh Nữ, thì ra là Thủy Kiếm Võ Tôn. Anh Vĩnh Phúc, xin đừng tranh với tôi. Truyền thừa này, tôi muốn rồi!”
Thủy Thừa Vinh vừa nói xong thì trực tiếp ngồi ở trước bia đá.
Thiên Vĩnh Phúc cười nói: “Anh Thủy nhanh như vậy đã tìm được truyền thừa mình muốn, chúc mừng. Tôi đương nhiên sẽ không tranh với anh Thủy. Truyền thừa Miên Kiếm này cũng không thích hợp với tôi. Tôi là muốn Tung Vân Kiếm Quyết của tổ tiên Thiên gia tôi.
Thủy Thừa Vinh cười nói: “Anh Vĩnh Phúc thật khí phách. Cái này e rằng cũng là tâm nguyện của vô số con cháu Thiên gia nhỉ. Tôi chúc anh Vĩnh Phúc thành công!”
Thiên Vĩnh Phúc nở nụ cười xoay người rời đi, trước khi đi thì nói với bốn người đứng ngây ngốc ở bên cạnh: “Còn đứng đây làm gì, lẽ nào các người muốn làm phiền sự tịnh tu của anh Thủy sao?
Bốn người thầm nghiến răng, nhưng nhìn Thiên Vĩnh Phúc rồi nhìn Thủy Thừa Vinh, cũng chỉ có thể bật lực rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!