CHƯƠNG 1129
Mọi người cúi đầu nhìn lệnh bài sắt dưới đất, lập tức thần sắc của những người này biến sắc. “Mãn Ninh, Trình Vụ, chuyện... chuyện này không thể nào, bọn họ đều chết ở trong tay cậu ư?”
Một võ giả chỉ vào mặt Cửu Thiên, nói.
Cửu Thiên quay đầu liếc nhìn hắn ta, lập tức dọa hắn ta rụt ngón tay lại.
Cửu Thiên không nói một lời, trực tiếp đi về phía trước.
Những võ giả này sao dám chặn bước chân của hắn, tất cả đều dạt sang hai bên, giống như hai hàng thị vệ canh cửa.
Đi tới trước bia đá, Cửu Thiên nhẹ đọc chữ trên bia đá.
“Cuồng nhân Vương Mãnh sống tại đây, chết tại đây. Muốn truyền thừa của ông đây, trước tiên dập đầu ở cửa chín trăm chín mươi chín cái, sau đó cung kính đi vào, tiếp tục dập chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái nữa. Nếu không thì cút!”
Trên miệng nở nụ cười, vị cường giả này thật là thú vị, chết vẫn phải chơi xỏ người khác một lần.
Nếu ông ta là cuồng nhân, sao có thể sẽ muốn một người truyền thừa liều mạng dập đầu ở cửa chứ. Cửu Thiên có thể chắc chắn, nếu ai thật sự dập đầu ở cửa, chắc chắn không vào được phủ đệ này.
Có điều vẫn cần phải xác nhận một chút, Cửu Thiên quay đầu hỏi một võ giả ở bên cạnh: “Anh vừa rồi đã dập bao nhiêu cái rồi.
Võ giả này thành thật trả lời: “Mấy nghìn cái rồi.
Cửu Thiên cười nói: “Mấy nghìn cái cũng không vào được sao?”
Võ giả đó nghiến răng nói: “Ở cửa có trận pháp chặn, khi tôi dập đủ chín trăm chín mươi chín cái thì nó sáng lên, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Nếu cậu không tin, cậu cũng có thể thử”
Nói xong, võ giả này lùi sang một bên, những người khác cũng kéo giãn khoảng cách với Cửu Thiên, xem thử hắn làm như nào.
Một võ giả rảo bước rời đi, rõ ràng là đi gọi người.
Nhưng Cửu Thiên không để tâm, hắn đi tới cửa, đưa tay sờ về phía trước.
Ngay lập tức, hắn chạm vào trận pháp đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo lao về phía người hắn, ép hẳn rụt tay lại.
“Lực lượng thật bá đạo!”
Cửu Thiên cảm thán một tiếng.
Lực lượng bên trong thật ra không quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ ở trình độ võ giả Nguyên Canh Cảnh đỉnh phong. Nhưng cảm giác bá đạo đó lại là thứ hắn lần đầu gặp được trời đời. Nếu là người tâm chí không kiên định, sợ rằng khi chạm vào, cả người đều sẽ sụp đổ!
Đây chính là võ đạo của Vương Mãnh võ tôn sao?
Cửu Thiên lẩm bẩm ở trong lòng. Ánh mắt rung lên, lúc này Cửu Thiên rút ra trọng kiếm Vô Phong của mình.
“Cửu Thiên, cậu muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao, chúng tôi không sợ cậu đâu!”
Lúc này, bảy tám võ giả ở đằng sau vậy mà trực tiếp đứng với nhau, ai nấy canh ý bọc người, nhìn sang Cửu Thiên.
Cửu Thiên quay đầu liếc nhìn bọn họ, thật cạn lời.
Ai muốn đánh nhau với các người, các người có hứng thú đó, tôi thì không.
Cửu Thiên lười đếm xỉa tới bọn họ, vung tay chém một kiếm vào trận pháp trước mặt.
Phá Khí Thức!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!