CHƯƠNG 1140
Gió thổi khiến những tán lá trên cây đào rung rinh, cả vùng xanh um tươi tốt.
Vừa đến đây, đập vào mắt hắn là sương mù bao quanh mờ mịt như biển mây.
Nhìn về phía xa, giữa núi rừng có một căn phòng đá lẻ loi.
Cửu Thiên nhìn xung quanh, không có bất cứ thứ gì khác, hắn đành phải đi về phía căn phòng đá.
Đường xá trong núi gập ghềnh, vì thế Cửu Thiên nhảy lên luôn một ngọn cây.
Hắn đạp lên Tử Tiêu Thanh Vân, chạy như bay bên trên, từ trên nhìn xuống, Cửu Thiên nhận ra một điều kỳ diệu.
Hóa ra rừng cây sau núi hình thành một chữ “Cảnh”
Chẳng lẽ những cây sau núi này là ai cố ý trồng hay sao.
Quả nhiên có lý do nào đó núi Võ Đạo mới được gọi là núi Võ Đạo.
Cửu Thiên đi đến căn phòng đá.
Cửu Thiên từ từ bay xuống, hắn nhìn căn phòng đá phía trước.
Đó là một căn phòng vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có một bức tượng trông vô cùng quen thuộc. Cửu Thiên cứ cảm thấy hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Bỗng nhiên, Cửu Thiên nghĩ ra.
Chẳng phải đây là tượng của Võ Hoàng sao, lúc hắn đến kinh thành, đã từng thấy tượng của ông ta ở ngoài cửa thành.
Tuy rằng động tác không giống nhau nhưng mặt pho tượng thì giống y đúc!
Cửu Thiên lẩm bẩm: “Võ hoàng!”
Bỗng nhiên trọng kiếm Vô Phong trong tay Cửu Thiên rung lên dữ dội, cứ như muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Tuy Cửu Thiên không hiểu rõ nguyên do, nhưng hắn có thể cảm nhận thấy thân kiếm của trọng kiếm Vô Phong đang truyền ra một thứ tình cảm mãnh liệt, một chấp niệm vô cùng sâu sắc.
Cửu Thiên buông lỏng tay, ngay sau đó trọng kiếm Vô Phong rơi vào tay pho tượng.
Ngay khi pho tượng nắm lấy trọng kiếm Vô Phong, cả căn phòng đá sáng bừng. Một cơn gió lốc càn quét trong căn phòng đá, nó thổi vạt áo Cửu Thiên bay phất phới, hắn không nhịn được khế nheo mắt.
Cơn gió qua đi, Cửu Thiên nhìn thấy hoa văn trận pháp đang lan tràn dưới nền căn phòng đá.
Tốc độ lan tràn rất chậm, thế nhưng lại khiến Cửu Thiên cảm thấy một luồng áp lực khiến hắn khó thở.
Lúc này không ngờ bức tượng trong căn phòng đá lại mở mắt.
Đó là một đôi mắt không biết nên diễn tả thế nào, sâu thẳm như hư không rồi lại sáng bừng tựa sao trời.
Ánh sáng trong đôi mắt ấy thay đổi ảo diệu, cứ như trong mắt ông ta ẩn chứa cả thế giới.
Cửu Thiên bỗng cảm thấy mình không thể di chuyển, ánh sáng trận pháp cũng đã lan đến chân hắn.
“Vù!”
Một tiếng động nặng nề vang lên trong đầu hắn.
Cửu Thiên cứ như nghe thất tiếng chém giết hào hùng, tiếng di chuyển của núi sông, tiếng nổ tung của trời đất nghe thấy tiếng du dương khi thế giới mới được sinh ra.
Cửu Thiên từ từ đi vào bên trong căn phòng đá.
Hắn nhìn vào mắt pho tượng, như thấy được tất cả thế giới!
Khi Cửu Thiên bước vào căn phòng đá, ánh sáng trong căn phòng từ từ yếu dần, trận pháp cũng theo đó mà dần biến mất.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!