Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Võ Tôn Đỉnh Cấp - Cửu Thiên

 

CHƯƠNG 1142 

Thiên Vĩnh Phúc chợt bật cười, đầu tiên là cười khẽ, sau đó biến thành cười to. 

Thiên Vĩnh Phúc cầm kiếm Long Ngâm trong tay, cười lớn tiếng nói: “Hàn Vĩnh Tường, anh cho rằng nhận được truyền thừa của Cửu Hoa Võ Tôn là có thể chiến đấu với tôi ư?” 

Trên người Hàn Vĩnh Tường có canh kình dâng lên, hắn ta quát to: “Thiên Vĩnh Phúc, đừng có nói nhảm, đỡ một kiếm của tôi trước đã!” 

Sau lưng Hàn Vĩnh Tường chợt có chín hư ảnh khổng lồ xuất hiện. 

Che khuất bầu trời, dữ tợn đáng sợ! 

“Bá Thiên Kiếm Quyết!” 

Quần áo trên người Hàn Vĩnh Tường rách nát, lúc này, khí thế của hắn ta thật sự đã đạt đến mức độ của cao thủ Thiên Canh. 

Động tác bấm ngón tay liên tục của Thiên Vĩnh Phúc đột nhiên dừng lại. 

Hắn ta cầm kiếm bằng một tay, một bàn tay khác giơ hai ngón tay búng nhẹ lên mũi kiếm! 

"Ong!" 

Sóng âm dao động, thân thể của Thiên Vĩnh Phúc chợt biến ra hàng vạn hàng nghìn người. 

“Kiếm Tung Vân!” 

Vô số Thiên Vĩnh Phúc đồng thời ra tay, ánh sáng vạn trượng! 

Kiếm quyết của hai người va vào nhau, bụi đất biến thành một làn sóng đất cuộn trào, mặt đất nổ tung, kình khí bắn tứ phía, tiếng nổ ầm ầm vang lên. 

Trên núi Võ Đạo chợt có sấm chớp loé lên, tiếng vang rung trời! 

Gần như tất cả võ giả đều nhìn về phía hai người giao chiến... 

Hư không vô tận, nhật nguyệt cùng xuất hiện trên bầu trời. 

Cửu Thiên chậm rãi tỉnh lại, đã không biết nơi này là ở đâu. 

Dưới chân là một ao nước, sâu không thấy đáy. 

Một vầng trăng sáng bên tay trái vây quanh hắn, bên tay phải là một ánh mặt trời lơ lửng, tản ra ánh sáng nóng như lửa. 

Sau lưng là những ngôi sao vô tận loé lên ánh sáng vụn vặt. 

Trước mặt là một vùng tinh vân, bên trong còn có cả đại lục. 

Lúc này Cửu Thiên mới phát hiện không biết bản thân đã trở nên to lớn từ khi nào. 

Mặt trời và mặt trăng chỉ lớn bằng quả trứng gà trước mặt hắn. 

Dù hắn không hiểu vì sao chỉ nhìn một cái đã biết hai quả cầu lơ lửng trước mặt mình là mặt trăng và mặt trời. 

Hắn có rất nhiều thắc mắc cần người giải đáp. 

Lúc này, nước trong dưới chân chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. 

Đầu tiên là xương cốt, sau đó là kinh mạch, máu thịt, da. 

Cửu Thiên im lặng nhìn tất cả mọi chuyện, trong đầu vô thức xuất hiện hướng chảy cụ thể của kinh mạch, mỗi phần máu thịt tạo thành như thế nào. 

Những kiến thức kỳ lạ này như có người cố ý nhét vào đầu hắn vậy. 

Cuối cùng, khi người trước mặt ngưng tụ xong, Cửu Thiên cũng nhận ra mặt ông ta. 

“Võ Hoàng!” 

Cửu Thiên nhẹ giọng nói. 

Võ Hoàng hờ hững nói với Cửu Thiên: “Người đời sau đều gọi tôi như thế à? Cách xưng hô này cũng không tệ. 

Cửu Thiên nhìn một vòng xung quanh: “Đây là đâu, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?” 

Võ Hoàng đáp: “Bây giờ cậu đang ở thế giới của tôi, dường như cậu có rất nhiều thắc mắc”. 

Cửu Thiên hỏi: “Thế giới của ông? Có ý gì?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận