CHƯƠNG 1155
Mọi người yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên một con cháu của Hàn gia rảo bước chạy tới nói: “Bẩm các vị trưởng lão, Cửu Thiên tới thăm, cần đuổi hắn ra ngoài không?”
Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha nói: “Cửu Thiên, tên nhóc này vậy mà tới rồi. Từ lúc Hàn Vĩnh Tường xảy ra chuyện, con cháu của gia tộc khác không một ai tới. Ngay cả Thủy gia vốn dĩ có quan hệ rất tốt với chúng ta cũng không cho Thủy Thừa Vinh tới hỏi thăm. Ngược lại Cửu Thiên bị tôi đuổi đi lại tới.
Đại trưởng lão nói: “Quan hệ của tên này và Hàn gia chúng ta vẫn được, nếu cậu ta tới rồi thì cho vào đi”
Hàn Đỉnh Thiên nói: “Đi, mời cậu ta vào. Cung kính một chút, đừng thất lễ”
Mấy vị trưởng lão nói: “Bỏ đi, chuyện này ngày mai rồi nói. Ài, nếu gia chủ lúc này không bế quan thì tốt rồi. Để Vĩnh Tường cố gắng nghỉ ngơi, cậu để ý nó, đừng để nó làm chuyện ngốc nghếch.
Hàn Đỉnh Thiên gật đầu, cung tiễn các vị trưởng lão rời đi.
Rất nhanh, bóng dáng của Cửu Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt của Hàn Đỉnh Thiên.
Chắp tay sau lưng, Hàn Đỉnh Thiên mặt không cảm xúc nhìn Cửu Thiên rảo bước đi tới, bỗng đanh giọng nói: “Nhóc Cửu, tôi cũng đuổi cậu ra khỏi Hàn gia, cậu lại quay lại làm gì?"
Cửu Thiên đanh giọng đáp: “Cháu thay mặt Lữ thừa tướng tới đây, xem thử Hàn gia có thật sự muốn đại chiến với Thiên gia hay không.”
Hàn Đỉnh Thiên sững người, sau đó cười thành tiếng, nói: “Nhóc con, cậu rất thẳng thắn”
Cửu Thiên đi tới trước cửa phòng Hàn Vĩnh Tường, ánh mắt thông qua cửa sổ, Cửu Thiên có thể nhìn thấy Hàn Vĩnh Tường nằm ở bên trong.
Hàn Đỉnh Thiên vỗ vai của Cửu Thiên, nói: “Cửu Thiên, nếu Hàn gia thật sự đại chiến với Thiên gia, cậu giúp không?”
Cửu Thiên lắc đầu nói: “Cháu không giúp được, cũng không thể giúp. Cháu giúp Hàn gia thì có lỗi với viện trưởng, giúp Thiên gia thì có lỗi với sư huynh và chú Hàn
Hàn Đỉnh Thiên gật đầu hiểu ý, thở dài một tiếng.
“Đi nghỉ ngơi đi, tôi chỉ có thể nói với cậu, tạm thời Hàn gia sẽ không ra tay với Thiên gia.
Cửu Thiên nói: “Có thể để cháu nhìn Hàn Vĩnh Tường một cái được không?”
Hàn Đỉnh Thiên gật đầu nói: “Đương nhiên được, nó ở bên trong, cậu vào đi. Nói chuyện chú ý một chút, bây giờ nó... rất yếu ớt”
Cửu Thiên cất bước đi vào trong phòng, Hàn Đỉnh Thiên đứng ở ngoài cửa, nhìn ánh trăng.
Vừa vào phòng, Hàn Vĩnh Tường bèn đanh giọng nói: “Cửu Thiên, cậu tới cười nhạo tôi sao?”
Cửu Thiên dừng bước chân, quay đầu nhìn Hàn Vĩnh Tường nói: “Tại sao anh lại nói vậy?"